1. Nhân vật chính: Trâu Viễn
2. Setting: Là AU Yêu quái a.k.a Mộng giới trong
bài thi này. Plot lấy bối cảnh lúc Diệp Tu vẫn đang mất tích. Ngoài ra, vì thấy 400 năm trong bài thi quá lâu nên mình tự chuyển thành 100 năm nhé =]]]]]
À, post trước kêu Trương Giai Lạc thuộc bên Liêm Dứu nhưng thấy không hợp lắm nên đổi về bên Trậm haha. Trậm là 1 loài yêu quái có bộ cánh rất đẹp nhưng cũng chứa đầy độc dược, không hiểu sao thấy setting này hợp với Giai Lạc kinh khủng.
3. Plot:
Ngay từ khi mới biết nhận thức, Trâu Viễn đã luôn nghĩ, mình không thuộc về nơi đây.
Trâu Viễn thuộc tộc Trậm, yêu tộc nổi tiếng với bộ cánh lộng lẫy sau lưng. Đôi cánh càng đẹp, Trậm đó càng mạnh mẽ.
Mà đôi cánh của cậu chỉ mang một màu xám nhợt nhạt.
Nhợt nhạt như màu tóc cậu, nhợt nhạt như sắc da cậu.
Trâu Viễn biết họ nói gì sau lưng mình, cậu cũng biết họ nghĩ gì mỗi lần nhìn thấy cậu.
Những suy nghĩ rõ mồn một đến mức không cần nói ra lời cũng có thể nghe thấy.
Trâu Viễn nghĩ, thà rằng mình đừng sinh ra.
-
Trâu Viễn có một người anh trai. Người đó hoàn toàn trái ngược với cậu.
Các trưởng lão vẫn hay tự hào mà nói rằng, chưa có Trậm nào sở hữu đôi cánh đẹp như anh trai cậu, đến Thiên hồ đại nhân cũng phải công nhận điều đấy.
Anh trai cậu rất đẹp. Anh trai cậu rất mạnh. Chỉ cần anh trai còn ở đây, đứa em trai này có vô dụng đến đâu cũng chẳng hề chi.
Nhưng anh trai lại dứt khoát rời bỏ vị trí tộc trưởng mà đi.
Trâu Viễn vẫn nhớ tối hôm ấy, khi mình đột ngột bị gọi đến nhà chính. Bầu không khí nặng nề lẩn khuất trong từng làn hơi nến, gương mặt các trưởng lão vốn đã luôn rắn đanh nay càng nặng trịch, và anh trai cậu, không choàng áo bào, ngồi trên bục cao, vẫy cậu lại gần.
"Như ta đã nói, từ nay về sau, em trai ta, Trâu Viễn, sẽ thay ta lên làm trưởng tộc." Rồi không để ý tới phản ứng của những trưởng lão bên dưới, anh trai quay sang cậu, nói. "Trông cậy vào em đó."
Trông cậy vào cậu?
Vào kẻ vô dụng như cậu?
"Nhưng... còn anh?"
"Ta có một ít việc cần làm..."
"Có phải là vì chuyện đó?" Một trưởng lão lớn tiếng, cắt ngang lời nói của anh trai.
Theo đó, các trưởng lão khác cũng ồn ào hơn, tiếng nói như nước lũ đổ về.
"... tự làm tự chịu..."
"... không can hệ đến chúng ta..."
"... là do Thiên hồ tự ý..."
"Im lặng!" Anh trai cậu vung tay nói. "Còn nói nữa, ta không ngại tặng các ngài một món quà tạm biệt trước khi đi đâu. Ta có ơn với Thiên hồ đại nhân, giờ đến lượt ta trả ân, vậy thôi."
Không hiểu sao, Trâu Viễn có cảm giác khi nói những lời này, anh trai đã hơi quay sang nhìn cậu.
Và cứ như vậy, Trâu Viễn nhìn anh mình rời đi, để lại cậu một mình.
Về sau, cậu được biết, tất cả bắt đầu từ cuộc nổi loạn trong lễ hội Nguyệt Hoa lần trước, do những yêu tộc thấp bé muốn "viết" lại [điều luật] của Mộng giới cầm đầu. Để ngăn cản chuyện đó, hai Thiên hồ đã tiêu hao gần hết yêu lực của mình. Anh trai cậu, trưởng tộc tộc Trậm, đã được triệu tới đền Trăng để chữa trị cho hai người ấy.
-
Làm trưởng tộc không phải một việc dễ dàng. Và với Trâu Viễn, nó còn khó khăn hơn gấp bội.
Mọi người nhất nhất nghe theo lời của cậu, chính điều đó lại càng làm Trâu Viễn khổ sở hơn nữa.
"Nào, có chuyện gì mà mặt quạu đeo vậy cậu nhỏ?" Trâu Viễn giật mình, quay người lại, thấy Phương Sĩ Khiêm đang ngồi vắt vẻo trên cây, cười nhìn mình.
Phương Sĩ Khiêm. Nói một cách đơn giản đây là bạn thưở nhỏ của hai anh em nhà cậu. Vốn Phương Sĩ Khiêm cũng đã có thể bước vào hàng ngũ trưởng lão cố vấn trong tộc nhưng hắn năm lần bảy lượt từ chối, bảo rằng bản thân có chuyện quan trọng hơn cần làm. (Nghe nghiêm túc vậy thôi nhưng người ta đồn "chuyện quan trọng" của hắn cũng chỉ là rước crush về dinh.)
"Cũng không có gì quan trọng..." Trâu Viễn nhìn vẻ mặt cười cười của Phương Sĩ Khiêm, tự khắc im lặng.
"Có gì mau khai! Đừng để anh đây phải ra tay." Phương Sĩ Khiêm vẫy vẫy Trâu Viễn lên ngồi cùng mình. Chạc cây không cao lắm nhưng cũng đủ để nhìn ra một vùng rộng lớn của tộc Trậm.
"Em... chỉ thấy mệt mỏi chút thôi."
"Trưởng tộc đương nhiên mệt mỏi. Nhưng anh thấy cậu đang làm rất tốt còn gì, ai cũng nghe theo cậu..."
"Không!" Trâu Viễn thở hắt ra. "Mọi người chỉ làm theo bởi đó là lệnh của anh em... Nếu không phải vì thế thì..."
"Em không biết vì sao anh ấy lại trao em vị trí này? Anh ấy có thể chọn anh, chọn một trong các trưởng lão, hay bất cứ ai, tất cả đều sẽ làm tốt hơn em."
"Tại sao lại là em?"
Phương Sĩ Khiêm chỉ đưa tay xoa đầu cậu, mãi sau mới nói.
"Có vài chuyện anh không tiện nói cho cậu nhưng Trâu Viễn, cậu biết đấy, căn nguyên ở đâu thì nên giải quyết ở đó. Sao cậu không tìm đến chính chủ mà hỏi cho ra nhẽ?"
"Chính chủ... Nhưng không phải anh ấy đang ở đền Trăng sao?"
Đền Trăng - nơi ở của hai Thiên hồ. Trừ đêm hội Nguyệt Hoa, gần như không có yêu quái nào có thể bước vào nơi đó nếu không được Thiên hồ mời tới.
"Để anh nói cho cậu một bí mật, coi như bù cho việc không nói được điều cậu muốn nghe. Đền Trăng ấy mà..." Phương Sĩ Khiêm hơi hạ giọng. "Nó sẽ mở cửa cho những ai có ước nguyện mãnh liệt."
"Ước nguyện mãnh liệt?"
"Đúng vậy. Những điều ước đều có sức mạnh của riêng nó nên nếu người cầu nguyện đủ chân thành, chúng sẽ mở ra một lối đi cho người đó."
"Ấy là những gì anh biết được."
"Sao cậu không thử xem?"
Nói xong, Phương Sĩ Khiêm vỗ vai cậu một cái rồi đi, để lại Trâu Viễn nửa tin nửa ngờ ở lại.
Cả ngày hôm đó, những lời Phương Sĩ Khiêm nói cứ quay vòng trong đầu cậu. Đền Trăng từ lâu đã là một nơi linh thiêng trong Mộng giới, yêu quái nào hồi nhỏ cũng phải nghe mòn tai chuyện sẽ gặp phải tai ương nếu cố tình tìm cách đi vào. Và dù có hiểu ra đó không phải sự thực khi lớn lên thì nỗi kính sợ về ngôi đền này trong lòng tất cả yêu quái vẫn không hề giảm đi.
Kẻ như cậu lại có thể đến được nơi đó sao?
Trâu Viễn chìm vào giấc ngủ với tất cả những ngờ nghi đó trong đầu.
-
Khi tỉnh lại, Trâu Viễn đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Cậu đang ở trong một sân đền, trước mặt là cổng torii cao vời vợi, sau lưng là điện chính rộng ngát. Và sau điện chính thấp thoáng bóng một cây cổ thụ cao không thấy đỉnh, trên những nhánh cây tủa ra muôn phương là những lồng đèn hoa đăng rung rinh rung rinh trong gió, ánh sáng trong chúng phập phồng như đang thở.
"Ồ, lâu rồi mới có khách tới." Một giọng nói vang lên từ phía sau. Trâu Viễn quay lại thì thấy một hồ ly tóc trắng đang vẫy tay với mình, cậu vội vàng quỳ sụp xuống.
"Thiên hồ đại nhân, xin thứ lỗi, kẻ hèn này chẳng may..."
"Nào nào, đứng lên đi. Đền Trăng này vốn ban đầu là nơi để người ta gửi gắm điều ước. Về sau bị nói quá lên, thành ra chẳng còn ai tới đây thăm chúng ta nữa." Thiên hồ bước tới chỗ Trâu Viễn, nâng cậu dậy.
Cả hai đi vào điện chính. Bên trong chia làm hai gian lớn, gian ngoài có dựng một bàn trà, gian trong xem chừng là phòng ngủ. Bên trong có hai người, một nằm một ngồi kế bên, cả hai đều khuất trong bóng tối nên Trâu Viễn không thể nhìn rõ là ai nhưng từ cái bóng mờ hắt ra, người đang ngồi có vẻ là... Khâu Phi? Trâu Viễn nheo mắt, hơi vươn người về phía trước để nhìn cho rõ thì bị chắn lại bởi một phiến quạt trắng.
"Có những chuyện cậu chưa cần biết." Hồ ly tóc trắng nhẹ nhàng nói, trên bàn không biết tự bao giờ đã xuất hiện hai tách trà nóng. "Lại đây, uống với ta chút trà nào, Trâu Viễn."
"Sao ngài biết..." Trâu Viễn giật mình, lại nhìn thấy ánh mắt hồ ly nhìn về phía sau lưng mình liền ngồi lui về phía khuất sáng, cố giấu đi đôi cánh nhợt nhạt sau lưng.
"Đương nhiên là ta biết chứ. Ta rất thích đôi cánh của cậu." Thiên hồ dường như không để ý hành động của cậu, chỉ châm thêm trà, nói.
"Ngài thích...?"
"Đương nhiên rồi. Cậu không thấy sao, nó rất giống màu tóc của ta."
Nhất thời Trâu Viễn không biết đáp lại thế nào. Đây là lần đầu tiên có người khác khen ngợi đôi cánh của cậu.
"Vậy... cậu tới đây có việc gì sao?" Thiên hồ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trâu Viễn
"À..." Trâu Viễn ngập ngừng. "Nếu được, mong ngài cho tôi có thể gặp cựu trưởng tộc tộc Trậm để bàn chút chuyện."
Lần này đến lượt Thiên hồ hơi khựng lại, rồi rất nhanh chóng đáp lại.
"Cậu ta... đang ra ngoài có chút việc. Cậu không ngại ngồi chờ với ta chứ? Lâu lắm rồi ta chưa nói chuyện cùng với ai."
Trâu Viễn cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong câu nói của người kia nhưng rất nhanh sự chú ý của cậu đã bị dời đi bởi một cơn gió mạnh nổi lên ngoài sân.
Khi tiếng gió tan, Trâu Viễn thấy anh mình cùng một số trưởng tộc khác xuất hiện.
"Thiên hồ đại nhân ngài ra đây làm gì vậy? Ngại chúng tôi ít việc nên muốn bày thêm chuyện phải không? Tôi nói ngài nghe..." Quả nhiên là trưởng tộc bên Liêm Dứu, người chưa rõ tiếng đã vang xa mấy mét.
Thiên hồ nhanh chóng cắt ngang phần lời dông dài kia. "Chuyện đó để sau. Giai Lạc, cậu có khách."
Anh trai nhìn thấy cậu đã vội vã chạy lại, gương mặt hoảng hốt hơn hẳn bình thường. "Tại sao thằng bé lại ở đây?"
"Đừng lo, lần này là cậu ấy tự mình tới đây." Thiên hồ trả lời.
Trâu Viễn bước lên nói. "Huynh trưởng, em có chuyện muốn nói với anh."
-
Khi chỉ còn hai người, Trâu Viễn quỳ rạp xuống, cầu xin anh mình quay trở lại làm trưởng tộc.
"Không được. Ta đã nói rồi, Trậm hiện tại thuộc về em, ta có việc khác phải làm."
"Là việc liên quan đến Thiên hồ đại nhân đúng không? Nếu vậy thì em có thể thay..."
"Không được!" Anh trai cậu lớn tiếng, rồi dịu giọng lại. "Không được, việc này quá nguy hiểm, em có thể mất mạng đó, biết không?"
"Thế còn anh? Em thì sao chẳng được, nhưng anh, lỡ anh có chuyện gì,..."
Chưa nói hết câu, Trâu Viễn đã bị anh trai kéo lấy, ôm vào lòng.
"Đừng bao giờ nói như thế..." Giọng anh trai cậu run run, cánh tay ôm lấy cậu cũng run run. "Đừng bao giờ nói mình như thế, Trâu Viễn!"
Trâu Viễn không hiểu tại anh mình lại lo sợ như thế; Trương Giai Lạc không còn cách nào khác ngoài kể cho Trâu Viễn nghe về quá khứ của cậu.
Trâu Viễn vốn sinh ra với thể chất yếu ớt, từng suýt chết trong một lần ốm nặng hồi nhỏ. Anh trai vì cứu cậu mà tới đền Trăng cầu xin hai Thiên hồ. Từ đó Trâu Viễn khỏe mạnh lớn lên, đổi lại, đôi cánh của cậu mất đi vẻ rực rỡ lúc ban đầu. Mà Trậm cũng trở thành một trong những Yêu tộc phục vụ Thiên hồ.
Trâu Viễn bỗng hiểu ra vì sao người trong tộc lại luôn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng kèm khinh ghét như thế, là vì...
"Vì em mà chúng ta phải..."
"Không, không phải do em, là ta đã làm ra lựa chọn đó."
"Nhưng nếu không vì em..."
"Thằng nhỏ này, học đâu ra tính nghiêm túc như này chứ! Nghe đây, là ta đã chọn. Giữa yêu tộc và em, ta đã chọn em."
"Tại sao chứ...?"
"Tại sao? Không phải vì em là em trai ta ư?"
Trâu Viễn ngẩng lên nhìn anh trai mình. Cậu không nhớ lần cuối mình thực sự nhìn người anh trai này là khi nào nữa. Cậu sợ rằng ánh mắt anh trai rồi cũng sẽ giống như mọi người trong tộc và bỏ cậu mà đi. Nhưng hiện tại nói với Trâu Viễn rằng, cậu nhầm rồi, anh cậu vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.
Bởi vì họ là một gia đình.
-
Đợi đến khi Trâu Viễn bình tĩnh lại, anh trai mới buông cậu ra. Lúc này Trâu Viễn mới nhận ra mình đã khóc suốt từ nãy đến giờ. Anh trai lấy ống tay lau nước mắt cho cậu, hỏi.
"Em còn gì muốn biết không?"
Trâu Viễn ngập ngừng một chút, "Ừm... về chuyện chúng ta phải trợ giúp Thiên hồ, cụ thể là những việc gì... Nếu được, em cũng muốn phụ anh... Dù gì... Dù gì hiện tại em cũng đã là trưởng tộc..."
Anh trai hơi ngẩn người rồi cười ngượng. "À, chuyện đó thì..."
"Là tới đây chơi với chúng ta đó."
Trâu Viễn giật mình, Thiên hồ tóc trắng không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ. Ngài ta vẫy vẫy tay như chào cả hai rồi tiếp tục nói.
"Ta vừa nói với cậu đó, càng ngày càng ít người tới đây, Thiên hồ chúng ta đôi lúc cũng cô đơn lắm đó. Nên..." Hồ ly tóc trắng tiến lại gần vỗ vai cậu. "Nếu được, mong cậu sau này sẽ tiếp tục ghé lại đền Trăng."
Dứt lời, Thiên hồ gập phiến quạt trên tay và đi tới trước mặt Trâu Viễn.
"Dù vậy thì đã đến lúc cậu cần trở về thế giới của mình rồi. Ta biết, một vài phút trò chuyện ngắn ngủi này có thể không giải đáp hết những ngờ nghi trong lòng cậu. Nhưng..." Thiên hồ nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh sau lưng Trâu Viễn. "Hãy nhớ rằng, đôi cánh của cậu, sinh mệnh của cậu rất quan trọng với ta, à không, với cả hai chúng ta."
"Nếu có chuyện gì, đừng ngại tới đây."
"Ta vẫn luôn cần người thưởng trà cùng mình."
-
Sau khi Trâu Viễn đi, Trương Giai Lạc ngồi lại bên Thiên hồ tóc trắng, hỏi.
"Những điều ngài vừa nói khi nãy, có đúng là sự thật không?"
"Giai Lạc, cậu còn nhớ ngày ấy ai đã cứu em trai cậu không?"
"Là Hắc Thiên hồ đại nhân."
"Đúng vậy, ngày đó, người đáp lại nguyện ước của cậu là cậu ấy chứ không phải ta. Ta là [điều chắc chắn xảy ra], còn cậu ấy là [phép màu], là [kỳ tích]. Cậu ấy đã tạo ra một [kỳ tích] để giữ em trai cậu sống sót. Vậy nên, bản thân em trai cậu chính là hiện diện của [kỳ tích], mà minh chứng là đôi cánh bị biến đổi ấy. Bản thân ta cũng không quá rõ lý do đằng sau nhưng có thể, có thể, nó là bằng chứng cậu ấy vẫn tồn tại.
Là hy vọng thế giới này vẫn tồn tại [điều kỳ diệu]."
Trương Giai Lạc nhìn người kia, thở dài, quả thật giờ bọn hắn đang cần một kỳ tích.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Bạch Thiên hồ đại nhân. Chẳng phải chính ngài đã nói rồi sao, hai người các ngài là một, ngài ấy sẽ sớm trở về thôi. Giống như em trai tôi trở về bên tôi vậy đó."
Hồ ly tóc trắng mỉm cười, "Đúng vậy ha, cảm ơn cậu nhiều, Giai Lạc."
-
Ngày hôm sau, khi Phương Sĩ Khiêm tới, Trâu Viễn đã đợi sẵn.
"Có vẻ như cậu đã gặp được anh mình rồi nhỉ?"
"Rõ ràng đến thế cơ ạ?" Trâu Viễn gãi đầu, cười cười.
"Tất nhiên rồi." Phương Sĩ Khiêm nói. Có lẽ chính Trâu Viễn cũng chưa nhận ra nhưng cậu không còn cố gắng giấu đôi cánh của mình khỏi tầm mắt của người khác.
"Phương Sĩ Khiêm, em quyết định rồi."
"Hử?"
"Em nghĩ, chức trưởng tộc này vẫn là anh em đảm nhiệm thì hơn. Nhưng cho đến ngày anh ấy trở về, em sẽ cố gắng làm tộc Trậm ngày một lớn mạnh hơn. Để mọi người thấy rằng, lựa chọn của anh trai em không sai lầm."
Khi nói những lời này, ánh nhìn của Trâu Viễn không mảy may suy chuyển. Phương Sĩ Khiêm bật cười, đi tới xoa đầu cậu.
"Đã lựa chọn thì hãy cố theo nó tới cùng. Cần gì cứ tới tìm anh."
Trâu Viễn gật đầu, nhìn ra nắng rạng bên ngoài.
Sinh mệnh này có được là nhờ anh.
Vậy nên giờ đây em sẽ cố gắng sống từng ngày vì anh.
4. Note
- Bản thân cũng không nghĩ sẽ hype AU này đến vậy. Không hiểu vì sao AU này rất click với mình ở một điểm chính là "Thế giới này vì cậu và tớ mà tồn tại". Lấy Diệp Tu và Tô Mộc Thu làm trung tâm, AU này sẽ tỉa rộng ra đến các nhân vật khác, giống như những nhánh cây vậy á. Bản thân mình cũng chưa hề nghĩ sẽ có ngày viết về mối quan hệ giữa Trương Giai Lạc và Trâu Viễn như này. Plot này ban đầu lúc đầu tính có cả Vu Phong cho nó giống chính phó nhưng kiếm mãi không có chỗ nhét nên thôi khi nào Vu Phong cần lên sàn thì sẽ lên sàn ha.
(Bật mí 1 chút là crush Phương Sĩ Khiêm muốn rước về dinh là Vương Kiệt Hy; cái này là đương nhiên rồi, vì tui ship chính phó mà =]]]]] )
- Mạch chính của AU này cũng đang dần hình thành trong đầu mình nên mới có thêm những nhân vật khác xuất hiện trong đây. Cảm giác của mình thì AU này sẽ chủ yếu tập trung vào thế hệ mới của Liên Minh, hoặc chí ít mình muốn viết dưới góc nhìn của thế hệ mới. Và ừ, Khâu Phi sẽ đóng vai trò quan trọng. (Ngoài ra cũng đang hơi phân vân có nên để Khâu Phi và Mộc Tranh thành một cp không?)