Hoàn [Kính Tâm 2021] [Lâm Phương] Quên

Thưởng Nguyệt

Nghe tiếng hoa nở ngắm trăng tàn
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
81
Số lượt thích
757
Fan não tàn của
Diệp Tu đại thần, Trương Giai Lạc đại thần
#1
[Lâm Phương] Quên


source

Tác giả: [đang cập nhật]
Convert: Ná Ná
Edit: Trăng

Thuộc Project sinh nhật Lâm Kính Ngôn 2021 - Kính Tâm
Món quà nhỏ, dành tặng cho sinh nhật Lâm Kính Ngôn, cho một couple dễ thương vô cùng.

--------------------------------------------

Lâm Kính Ngôn gỡ kính, đứng lên kéo tay người đối diện giữ mặt mình.

"Anh muốn được hôn em." Lâm Kính Ngôn nghiêm túc nói. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phương Duệ, đôi mắt dài mảnh ánh lên nét dịu dàng.

Phương Duệ khẽ bật cười, tay hắn thuận thế đặt lên tay Lâm Kính Ngôn. Hắn hé môi, hắn muốn trêu ghẹo người kia một chút. Muốn nói rằng, anh dám làm thế sao? Muốn nói rằng, Lão Lâm à, anh chỉ được cái mạnh miệng - nhưng lại không thể nói ra.

Vì Lâm Kính Ngôn đã cúi người xuống, khóa môi hắn.

Bàn tay Phương Duệ vốn đang giữ tay Lâm Kính Ngôn duỗi về phía trước, kéo đầu Lâm Kính Ngôn về phía mình, dứt khoát nhận món quà này.

Thơm quá...

Trên người Lâm Kính Ngôn... có hương trà, tươi mát, lại trầm lặng. Hắn ngồi đối diện Lâm Kính Ngôn nãy giờ, sao lại không nhận ra mùi hương dễ chịu này nhỉ. Cảm giác giống, rất giống gì đó...

Ánh mắt Phương Duệ nhìn ra bầu trời xanh ngoài ô cửa - A! Giống như mây trên trời không ngừng trôi!

Thơm quá, thật sự rất thơm. Phương Duệ dường như nghe được tiếng nước chảy róc rách, chảy trôi trong đầu mình, mặt nước loang loáng, giữa mặt nước là lá trà xanh thẫm lay lay, dòng suy nghĩ của Phương Duệ trôi theo lá trà...

Hắn lè lưỡi thử liếm.

Mềm quá... Gì vậy?

Hắn càng giữ chặt đầu Lâm Kính Ngôn, đưa lưỡi vào trong miệng đối phương. Phương Duệ không nhắm mắt lại, chỉ hơi đảo mắt, nhìn ra trời xanh bên ngoài, mây trôi bên ngoài. Mây cứ trôi, trôi về nơi xa lắm, ánh mắt hắn cũng trôi thật xa.

Lâm Kính Ngôn hơi nheo mắt, nhá lên đầu lưỡi Phương Duệ đang thăm dò tới lui, dùng sức cắn nhẹ rồi thả ra, cứng rắn gạt đầu lưỡi của Phương Duệ ra, tiến vào khoang miệng hắn.

Lâm Kính Ngôn chú tâm hôn Phương Duệ.

Phương Duệ buông tay giữ đầu Lâm Kính Ngôn xuống. Suy nghĩ của hắn đã theo mây trời ngoài cửa sổ, trôi về nơi đâu, hắn không đáp lại nữa.

Lâm Kính Ngôn vẫn hôn lấy hắn, vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng nâng mặt Phương Duệ, giữ đầu hắn ngang với mình.

Thật mềm...

Lâm Kính Ngôn rời miệng Phương Duệ.

Ánh mắt Phương Duệ vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Lâm Kính Ngôn buông hắn ra, hắn thuận thế tựa lưng trên ghế sa-lông đằng sau.

Lâm Kính Ngôn lại ngồi xuống, nhìn hắn. Hắn vẫn tựa vào ghế, nhìn qua ô cửa, ngắm mây trôi.

Lâm Kính Ngôn đeo lại kính, khẽ cười.

Người ngắm trời yên lặng, không nói gì, mắt dõi theo từng đám mây. Người ngồi đối diện vẫn nhìn hắn, từ bờ môi còn sưng đỏ nhích dần lên ánh mắt vô hồn, bất giác theo ánh mắt của hắn nhìn về cửa sổ.

Ồ, mây. Mây trắng kéo thành một dải vòng cung rất dài, phía cuối cùng đã bắt đầu tan đi, chốc sau đã không còn thấy nữa.

Quay mặt lại, người vốn nhìn mây đang nhìn mình.

Đôi mắt của Phương Duệ rất tròn, rất sáng, chăm chú nhìn Lâm Kính Ngôn, ánh lên một chút mơ hồ. Lâm Kính Ngôn trông thấy bờ môi hắn mấp máy.

"Xin lỗi, cho hỏi anh là ai?"

Lâm Kính Ngôn cười khẽ. Khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng. Hắn nghiêm túc:

"Anh là người yêu em, Lâm Kính Ngôn."

Phải miêu tả biểu cảm của Phương Duệ như thế nào nhỉ? Giật mình, khó hiểu, xoắn xuýt, suy tư... Dường như đều có, lại dường như không có gì.

Phương Duệ vuốt vuốt mũi, lúng túng đáp lời: "Ngại quá, em không nhớ..."

"Không sao." Lâm Kính Ngôn cười trấn an.

Hắn không mở lời giải thích, chỉ đơn giản vươn tay qua bàn, vuốt khóe môi Phương Duệ.

"Vả lại... Anh vừa hôn em."

Chỉ một chốc lát, bàn tay lại thu về. Phương Duệ vô thức liếm liếm khóe miệng. Nóng quá, bỏng rát. Ánh mắt lại bắt gặp cái nhìn nhu hòa của Lâm Kính Ngôn, bỗng dưng hắn thấy có chút xấu hổ.

"Haha, anh đúng là..."

"Anh làm sao?" Lâm Kính Ngôn nhìn rất ngây thơ, vòng hai tay lên bàn, bình thản nhìn Phương Duệ.

Người đàn ông này nhìn có vẻ nhã nhặn.

"Hành động với vẻ ngoài của anh chẳng ăn khớp gì với nhau." Phương Duệ nhún vai, vừa nói vừa quay mặt đi, mặt hắn bị người kia nhìn đến sắp chín rồi.

"Làm mấy chuyện này với người yêu mình thì có gì lạ?"

Phương Duệ ho khan.

"Thì, anh biết mà, em không nhớ..."

Phương Duệ lí nhí từng chữ.

Lâm Kính Ngôn không trả lời, chỉ dịu dàng xuyên qua cặp kính nhìn Phương Duệ tránh mặt hắn. Đôi mắt hắn lấp lánh, ấm áp, lại nhu hòa.

"Xin lỗi..." Phương Duệ không hiểu sao thấy có chút áy náy.

"Đâu phải lỗi của em." Lâm Kính Ngôn cười, thật sự muốn giơ tay lên vỗ vai Phương Duệ, đây hoàn toàn không phải lỗi của hắn.

Sao lại là lỗi của hắn được? Quên... cũng không thể trách Phương Duệ. Hắn có thể quên bất kì ai, kể cả chính mình.

Chỉ có Lâm Kính Ngôn biết, nỗi tuyệt vọng như đè hắn nát vụn.

Quên đi hoàn toàn không phải lỗi của Phương Duệ, nhưng chịu đựng nỗi đau bị quên đi này, lại là lựa chọn của Lâm Kính Ngôn.

"Chắc hẳn em đã quên anh rồi," Lâm Kính Ngôn nói, "Nhưng em vẫn yêu anh." Hắn nhìn rất tự tin.

Phương Duệ liếc nhìn Lâm Kính Ngôn qua khóe mắt. Thế này không lịch sự cho lắm, nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Kính Ngôn.

Hắn nhún vai. "Chắc là yêu thật."

"Em đang lo lắng sao?" Lâm Kính Ngôn nói, tay mở hòm gỗ đặt bên cạnh, lấy ra một cuốn sách.

"Anh giúp em bình tĩnh lại nhé?" Hắn mở sách, lật đến trang được đánh dấu bằng bookmark.

Phương Duệ tò mò nhìn hắn.

"Anh đọc sách cho em nghe được không?" Lâm Kính Ngôn giơ cuốn sách lên nhìn hắn.

Phương Duệ kêu "hả" một tiếng, "Anh coi em là thằng nhóc ba tuổi à?"

"Nghe được đấy chứ, Phương ba tuổi." Lâm Kính Ngôn đùa.

Phương Duệ có vẻ hơi ngẩn ra, "À, đúng nhỉ, em là Phương Duệ..." Giống như đang nói một mình.

Lâm Kính Ngôn dời ánh mắt, cười nhẹ trong lòng, như đang thương hại con người kia ngay cả tên của bản thân cũng không còn nhớ.

Hắn bắt đầu đọc sách.

"... Có những lời, không những không nên cho người khác biết, còn phải giấu cả chính mình. Bởi tự mình nghe cũng quá xấu hổ. Ví dụ như, tôi yêu em, yêu em cả đời này..."

...

"Liễu Nguyên nói tiếp: 'Ma xui quỷ khiến thế nào, chúng ta lại thật sự đến với nhau!' Lưu Tô đáp: 'Trước đây anh đã từng nói yêu em rồi.' Liễu Nguyên bật cười: 'Lần đấy không tính. Ngày ấy chúng ta quá bận rộn, thời gian đâu mà yêu đương?'"

...

"Phạm Liễu Nguyên đón cô trên bến tàu lất phất mưa phùn, nói đùa trông cô mặc áo mưa trong suốt màu xanh lục không khác gì chai thuốc di động, còn chêm thêm một câu: 'Bình thuốc.' Cứ tưởng rằng hắn trêu chọc cô trông yếu đuối, không ngờ hắn lại nói thêm một câu: 'Em là liều thuốc dành cho tôi.'"

...

Lâm Kính Ngôn lật sách lia lịa, qua mỗi trang mới đều cẩn thận dùng bookmark giữ lại dấu trang.

Hắn chăm chú đọc từng dòng chữ đen nhánh, giọng nói không lớn không nhỏ đọc từng lời tỏ tình.

Thanh âm ôn hòa trầm ấm từng chút bao bọc Phương Duệ, hắn nghe được tim mình đập rộn ràng.

Thoang thoảng hương trà lại theo thanh âm kia ôm lấy hắn, khiến sự bất an cùng lí trí của hắn phút chốc nhẹ như mây.

Hắn thấy máu trong người mình đang dồn hết lên mặt.

"Thôi!" Phương Duệ giật lấy quyển sách trên tay Lâm Kính Ngôn.

Lâm Kính Ngôn ngẩng đầu, cười dịu dàng.

"Sến chết đi được!" Phương Duệ gập sách lại, che tên sách trên bìa.

"Sến quá rồi." Lâm Kính Ngôn nhún vai. Sau đó lại lôi từ hòm gỗ ra một quyển khác.

Hắn lại thuần thục mở sách ra, vừa kẹp bookmark vừa lật từng trang một, lại tìm mấy lời thoại tỏ tình sến chảy nước đấy.

"Anh mang theo tổng cộng bao nhiêu quyển vậy..." Phương Duệ chịu thua.

Lâm Kính Ngôn cười: "Đảm bảo không để em buồn chán."

"Chán lắm luôn rồi!" Phương Duệ lập tức tỏ rõ thái độ.

Hắn giơ tay cướp quyển sách Lâm Kính Ngôn đang cầm, Lâm Kính Ngôn lại nhân cơ hội đó lách qua tay hắn lấy lại quyển sách hồi nãy.

"Anh đúng là..."

"Anh làm sao?"

"Nhìn cứ tưởng nho nhã thế nào, hóa ra là đồ lưu manh!"

"Nhưng em vẫn yêu anh." Lâm Kính Ngôn dường như không quan tâm chuyện hắn là người lưu manh hay nho nhã.

"Chắc em yêu anh thật." Phương Duệ chống lên bàn đứng dậy.

"Nhưng em đang rất thắc mắc anh có thể lưu manh đến mức nào." Hắn nhìn chằm chằm hòm gỗ cạnh Lâm Kính Ngôn, đang suy nghĩ làm sao hốt gọn cả mẻ.

Lâm Kính Ngôn lắc đầu cười: "Anh có lưu manh đâu, giờ em mới là người chơi xấu đấy nhé."

Phương Duệ nhún vai: "Kệ đi... Dù sao hiện tại em cũng chẳng muốn nghe anh đọc ba cái câu tỏ tình sến súa kia." Mặt hắn lại nóng lên.

Lâm Kính Ngôn nhẹ nhàng gõ lên hòm gỗ trong tay: "Mấy câu đấy cũng không phải chỉ cần giữ sách là không phải nghe nữa..." Hắn dừng lại, nhìn Phương Duệ: "Ví dụ như, anh yêu em..."

Phương Duệ hơi giật mình.

"Đồ lưu manh..." Giọng hắn nghe có vẻ bất lực, "Anh đang trêu em đấy à?"

"Bởi vì anh là bạn trai em, nên đây không phải trêu đùa."

"Thế là gì?"

"Là tình thú." Lâm Kính Ngôn tháo kính.

Phương Duệ nghiêng người về phía trước, chặn lại những lời ngọt ngào Lâm Kính Ngôn chưa kịp nói ra.

Hắn thật sự yêu Lâm Kính Ngôn, Phương Duệ nghĩ thầm.

Cho dù hắn không nhớ được những chuyện trước đây, giây phút này, hắn thật lòng yêu Lâm Kính Ngôn.

Nụ hôn này triền miên, điên cuồng lại kích thích, được đáp lại nhiệt tình nên càng thêm dai dẳng, không cách nào tách ra.

Lâm Kính Ngôn chỉ muốn cùng Phương Duệ hòa làm một.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông người kia.

Tại sao môi người không thể dính nhau vì nước bọt bài tiết do tiếp xúc nhỉ?

Lâm Kính Ngôn cứ nghĩ mãi chuyện đấy.

"Giờ anh đọc tiếp mấy câu tỏ tình sến chảy nước đấy được rồi nhỉ?" Lâm Kính Ngôn dùng ngón tay cái mài khóe môi Phương Duệ đỏ lên.

"Móa..." Phương Duệ khinh bỉ phun một tiếng.

Lâm Kính Ngôn không đeo kính lên, cứ thế lật lại cuốn sách hồi nãy.

"Giữa ngàn vạn người gặp được người mình muốn gặp, giữa ngàn vạn năm, giữa không thời gian rộng dài vô tận, không nhanh không chậm, vừa vặn đuổi kịp nhau, vậy thì không cần nói gì nhiều nữa, chỉ cần hỏi một câu: 'Ồ, cậu cũng ở đây sao?'"

Phương Duệ vò đầu bứt tai ngồi nghe mấy câu ai nghe cũng nổi da gà này.

So với hắn, Lâm Kính Ngôn nhìn vui vẻ hơn nhiều.

Hắn tỉnh bơ nhả từng chữ một về phía Phương Duệ, không nhanh không chậm không cao không thấp, chỉ đến mấy chữ đặc biệt mới cố tình nhấn mạnh đánh một kích chí mạng.

Kiểu như: "... Tôi yêu em..."

Á á á á á á á á á á!

Phương Duệ nằm úp mặt lên bàn, vùi đầu thật chặt vào trong tay mình. Ai đó đến xử lý tên lưu manh không biết ngượng mồm này đi!

Tôi yêu em...

Câu nói vốn đã quá ngọt ngào, Lâm Kính Ngôn còn nhấn mạnh thêm, đâm thẳng vào tim Phương Duệ.

Ha, sợ gì chứ? Có người nói yêu hắn thôi mà! Chỉ là có người nói "Tôi yêu em" với hắn mà thôi! Việc gì phải xoắn? Nhưng nếu không phải xoắn xuýt vì ba chữ "Tôi yêu em" đấy, thế thì hắn đang bối rối vì chuyện gì? Vì cái người nói với hắn mấy lời này sao? Đúng! Là vì người đấy! Người ấy là...

Người ấy là...

Người ấy, người ấy, người ấy là ai?

Gương mặt Phương Duệ vùi trong cánh tay hiện lên vẻ hoang mang.

Hắn ngẩng đầu. Mơ hồ nhìn người con trai ôn hòa đang ngồi trước mặt mình.

Hắn hỏi người ấy: "Anh, là ai?"

Giọng nói dịu dàng chợt im bặt.

Lâm Kính Ngôn thấp giọng cười.

"Anh là Lâm Kính Ngôn, bạn trai em."

"A, đúng! Lâm Kính Ngôn!" Phương Duệ quả quyết gật đầu! Bạn trai mình? Phương Duệ nghi ngờ nhìn Lâm Kính Ngôn từng li từng tí.

Lâm Kính Ngôn, là ai?

Sao hắn lại là bạn trai của mình? Sao vừa rồi mình lại hỏi hắn là ai? Hăn đang làm gì ở đây?

Bất chợt, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

Phương Duệ một mặt mơ hồ, khó hiểu, xoắn xuýt,... Có phải hắn lỡ quên mất chuyện gì quan trọng rồi không?

Phương Duệ bỗng nhiên thấy khó chịu. Hắn mở miệng, định hỏi gì đó, nhưng không hỏi nổi. Người ngồi đối diện hắn, là ai?

"Anh đọc tiếp nhé." Lâm Kính Ngôn cười.

Phương Duệ không biết trả lời như thế nào.

"'Tử sinh khiết thoát... Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão', là một áng thơ đau lòng đến nhường nào. Sống chết là biệt ly, là đại sự trên đời, không ai làm chủ được. Giữa đất trời bao la, con người chúng ta lại quá đỗi nhỏ bé!"

(Chú thích: Bốn câu thơ trên là bài "Kích cổ 4" của Khổng Tử, Chu Hy chú giải: "Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già.")

"Vậy mà chúng ta vẫn muốn nói với nhau: 'Mãi mãi bên nhau, không xa rời trọn đời trọn kiếp'. Cứ như hai chúng mình có thể làm chủ cuộc đời này."

Giọng đọc của Lâm Kính Ngôn như một liều thuốc chữa lành sự bất an. Phương Duệ lẳng lặng nghe hắn nói về nỗi đau khổ và bất cam lớn nhất trên đời, tựa như nghe một trò đùa hắn không cười nổi.

Nhưng Lâm Kính Ngôn trông cũng không quá buồn bã, tiếp tục đọc:

"... Có những lời, không những không nên cho người khác biết, còn phải giấu cả chính mình. Bởi tự mình nghe cũng quá xấu hổ. Ví dụ như, tôi yêu em, yêu em cả đời này..."

Lâm Kính Ngôn lặng lẽ giấu đi sự thất thố của mình, hắn không muốn để Phương Duệ phải bất an dù chỉ một chút, đây không phải là lỗi của hắn.

Chỉ là hắn bất lực. Tất cả những chuyện này, không ai có thể làm được gì.

Điều duy nhất Lâm Kính Ngôn có thể làm, là mỗi lần Phương Duệ hỏi hắn "Anh là ai", hắn lại nghiêm túc đáp lại "Anh là người yêu em, Lâm Kính Ngôn." Luôn luôn như thế. Cho dù Phương Duệ có thể nhớ được hay không, cũng không có gì thay đổi.

Giống như mỗi lần Lâm Kính Ngôn đều nhắc lại lời tỏ tình ấy - anh yêu em.

Sau đó, em lại quên anh mất.

Haha... Lâm Kính Ngôn cười khẽ trong lòng.

Ngượng hết cả miệng...

Lâm Kính Ngôn bình ổn lại tâm trạng của mình, gói gọn toàn bộ cảm xúc cất vào sâu trong lòng. Hắn ngẩng đầu, dịu dàng nhìn Phương Duệ.

Người kia nhìn như không quan tâm, hay là đang tức giận?

Giận ai?

"Em không nhớ được anh là ai." Phương Duệ nói, hắn cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, rồi nhận ra tất thảy đều trống rỗng...

"Mà, em rốt cuộc là ai?" Hắn hỏi.

"Là người yêu anh." Lâm Kính Ngôn lập tức trả lời, nhấn mạnh từng chữ: "Em là người yêu anh, Phương Duệ."

Phương Duệ ngơ ngác ngồi đối diện Lâm Kính Ngôn, nhưng khoảng cách giữa hai người như xa rời tựa hàng triệu năm ánh sáng.

"Haha, em đúng là chẳng nhớ nổi cái gì..."

Phương Duệ đối diện với ánh mắt của Lâm Kính Ngôn. Đôi mắt hắn thản nhiên đến kì lạ, làm Lâm Kính Ngôn có chút hoảng sợ.

Hắn đang giận chính mình ư? Vì sao?

"Em... thấy sao?" Lâm Kính Ngôn hỏi một câu ngốc nghếch.

"Anh không biết sao?" Phương Duệ cười, "Em đang hơi bực bội một chút."

"Vì sao?"

Phương Duệ suy tư. "Em không nhớ nổi anh là ai."

"Ừ, anh biết."

"Nhưng em lại nhớ được một câu."

"Câu gì?"

"Tôi yêu em..."

Lâm Kính Ngôn ngẩn người: "Dĩ nhiên, anh biết, anh cũng yêu em."

"..." Phương Duệ bó tay toàn tập.

Lâm Kính Ngôn không chịu được nữa. Hắn đưa tay lên, đè nắn bờ môi đã bị hắn làm cho sưng đỏ.

"Em không hề sai. Em dĩ nhiên sẽ luôn yêu anh."

Phương Duệ thở dài. Trước mặt người này, hắn cảm thấy bất lực vô cùng.

Hắn chỉ như một người dưng hết sức bình thường, Phương Duệ không tìm ra được một mảnh ký ức nào liên quan tới hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn nói với mình, rằng giữa mình và hắn là mối liên hệ thân mật nhất.

Rồi Phương Duệ nhớ ra, từng âm sắc nặng trĩu, thoang thoảng hương trà xa xăm - tôi yêu em.

Phương Duệ biết đó là lời của Lâm Kính Ngôn. Nhưng ngoài ba chữ này ra, không còn gì để hắn cảm nhận được giữa mình và Lâm Kính Ngôn có mối quan hệ ấy.

"Có lẽ em cần tập trung suy nghĩ một chút." Phương Duệ nói.

Nhưng Lâm Kính Ngôn phản đối: "Đừng lãng phí thời gian vào mấy việc nhàm chán như thế, để anh đọc sách cho em nghe còn tốt hơn."

"... Đây không phải việc nhàm chán, em đang muốn nhớ lại tình cảm của em với anh đấy!"

"Nhớ lại để làm gì? Em tận dụng thời gian này để yêu anh lần nữa không phải tốt hơn sao?" Lâm Kính Ngôn buột miệng, lại khiến cả hai người sững lại.

Hắn đang tự lừa dối mình, tình cảm trước kia đúng là rất quý giá. Chính Lâm Kính Ngôn hiểu rõ điều ấy. Nhưng hắn cũng biết rằng, hắn không có quyền lựa chọn, cũng không có khả năng thay đổi hiện thực, hắn còn không thể biết còn bao lâu nữa cho đến khi Phương Duệ tiếp tục quên đi. Một giờ sau? Hay là một phút?

Hắn không có nhiều thời gian, luôn luôn là thế. Hắn đã không còn mong Phương Duệ không bao giờ quên mình, hắn thậm chí còn không suy nghĩ xem Phương Duệ có thể yêu hắn đến mức nào nữa. Hắn chỉ mong rằng, mỗi khi Phương Duệ tỉnh lại với trí nhớ trống không, hắn có thể dùng cách nhanh nhất, khiến Phương Duệ một lần nữa yêu mình.

"Dĩ nhiên là em yêu anh..." Phương Duệ thầm thì.

Lâm Kính Ngôn cười: "Em sẽ luôn yêu anh."

Chỉ có thể yêu anh.

"Hừ!" Phương Duệ nhìn vẫn không vui. Hắn vẫn còn lấn cấn việc hắn không thể nhớ được gì.

Lâm Kính Ngôn thì không lo lắng như thế. Mỗi khi trí nhớ của Phương Duệ lặp lại sẽ giữ lại bao nhiêu ký ức trước đây, Lâm Kính Ngôn cũng không biết. Mỗi một Phương Duệ ấy đều là Phương Duệ, nhưng mỗi Phương Duệ ấy vì ký ức khác nhau mà cảm xúc sinh ra sẽ khác nhau.

Không quan tâm, dù Phương Duệ có thế nào hắn vẫn yêu.

"Bây giờ em nên tập trung vào yêu anh chứ không phải suy nghĩ chuyện khác."

"Thế thì anh mau đón nhận tình yêu của em rồi quỳ xuống trước người yêu vĩ đại của anh đi!"

"Được được được bạn nhỏ Phương!"

"Anh dám bảo em là bạn nhỏ!"

Lần thứ hai mươi hai.

Lâm Kính Ngôn đếm nhẩm. Đây là số lần Phương Duệ quên hắn trong ngày hôm nay.

...

Lâm Kính Ngôn đưa Phương Duệ về đến cổng.

Hắn cúi người, cài lại áo cho Phương Duệ vừa bước xuống xe.

"Ghê quá đi." Phương Duệ cười đùa.

Lâm Kính Ngôn đứng thẳng lên, ngắm khuôn mặt tươi cười của Phương Duệ. Hắn dùng mu bàn tay khẽ chạm vào hai gò má đỏ bừng.

"Không có hôn chúc ngủ ngon à?" Phương Duệ trêu chọc.

Lâm Kính Ngôn nhẹ nhàng đáp lên môi hắn một nụ hôn.

"Ngủ ngon." Lâm Kính Ngôn nói, nhẹ nhàng.

Hai mắt Phương Duệ bỗng nhiên thất thần, suy nghĩ của hắn lại trôi xa đến đâu không rõ.

Lâm Kính Ngôn cười một cách bất đắc dĩ. Hắn xoay người, gió đêm lạnh buốt vỗ vào mặt, ùa vào trong cổ áo rộng, cái rét làm cả người hắn tê cứng. Hắn mò trong túi, lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Ánh lửa sáng lên leo lét trong cái giá lạnh của màn đêm, yếu ớt như sắp tàn. Hắn định đưa lên hút, nhưng lại nhớ ra Phương Duệ không hút thuốc lá, nên bước thêm vài bước về phía trước.

Một cánh tay từ sau lưng đột ngột kéo hắn lại.

"Hì hì, anh là ai vậy?" Lâm Kính Ngôn nghe người đằng sau cất tiếng hỏi.

Hắn nâng điếu thuốc lên hút, kiên quyết chôn chặt sự tuyệt vọng vừa cuộn trào lên xuống tận đáy lòng.

Xoay người lại, hắn nên nở một nụ cười ôn hòa để an ủi Phương Duệ.

Nhưng Phương Duệ lại trông rất buồn.

"Thôi được, anh là ai cũng không quan trọng." Phương Duệ nói, "Em nghĩ hình như em thích anh rồi." Khuôn mặt hắn đỏ lên giữa đêm lạnh. Không phải vì lạnh mà đỏ, Lâm Kính Ngôn đã chắn hết gió cho hắn. Hắn đỏ mặt là vì nguyên nhân khác.

"Em biết chuyện này nghe như đùa vậy," Phương Duệ dường như hơi do dự, "nhưng em nghĩ mình cần phải nói ra." Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt lại vô cùng kiên định, sáng ngời như sao. Trong đôi mắt hắn ánh lên gương mặt của Lâm Kính Ngôn, gói gọn lại toàn bộ xúc cảm bất an cùng tuyệt vọng sâu trong lòng hắn, tan vụn đi nơi cõi xa xăm vĩnh hằng.

Phương Duệ còn định nói tiếp, nhưng Lâm Kính Ngôn đã đưa mu bàn tay lạnh băng lên chạm vào gương mặt hắn như ngắt lời hắn.

Phương Duệ vươn tay, bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay Lâm Kính Ngôn.

"Dù tay của anh rất lạnh, tim em vẫn đập nhanh quá!" Phương Duệ kích động lên, "Tin em đi, anh không biết đâu, em đang thở không nổi đây, anh thật kì lạ, nhìn thấy lưng anh thôi em đã không khống chế được mình, em..." Hắn giữ chặt tay Lâm Kính Ngôn.

"Anh muốn hôn em." Lâm Kính Ngôn nói, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Phương Duệ, vuốt đến khuôn miệng còn hé mở. Hắn dùng một tay nắm lấy cằm Phương Duệ.

Hắn xích lại gần người kia, hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách cũng giảm dần rồi biến mất. Khuôn mặt của Lâm Kính Ngôn trước mắt Phương Duệ dần trở nên mơ hồ. Nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng từng chữ. Còn mang theo thoang thoảng mùi hương.

"Anh cũng yêu em."

Tiếp theo đó, là một nụ hôn.

Điếu thuốc vẫn cháy giữa đêm lạnh, ánh lửa vẫn leo lét, nhưng không còn yếu ớt chực tắt như trước mà lóe sáng dần lên, hệt ánh sao trong đôi mắt Phương Duệ.

Hôm nay, Phương Duệ quên mất Lâm Kính Ngôn hai mươi ba lần.

Hôm nay, Phương Duệ yêu Lâm Kính Ngôn hai mươi ba lần.

Phương Duệ quên mất mọi thứ nhanh nhất là bảy giây, lâu nhất là một giờ ba mươi bảy phút.

Phương Duệ yêu Lâm Kính Ngôn nhanh nhất chỉ một nháy mắt, chậm nhất cũng chỉ mười bảy phút.

Nhìn đi, hắn thắng rồi!

Hai người bọn hắn chắc chắn sẽ mãi ở bên nhau. Bọn hắn mỗi ngày sẽ liên tục yêu nhau, lần này đến lần khác.

Trong đầu Phương Duệ có mây trời, từng dải mây dài kéo xa tít tắp, theo thời gian trôi mãi về hư vô.

Trong mắt Phương Duệ có sao trời, dù là ban mai hay đêm tối, ánh sao bé nhỏ từng giây từng phút nghiêm túc mà rực rỡ tỏa sáng, xua tan màn đêm u ám trong lòng Lâm Kính Ngôn.

-END-
 

Fanmita

Dân thường Máy Chủ 10
Bình luận
19
Số lượt thích
87
Fan não tàn của
Vương đội
#3
Lâm Kính Ngôn fic này lưu manh quớ đi ! :sauc

Mà fic nì đọc mềm mềm, thích thật luôn ớ, muốn trích lại cực nhèo đoạn dưới cmt mà lười ghê :kaka

Phương Duệ quên mất mọi thứ nhanh nhất là bảy giây, lâu nhất là một giờ ba mươi bảy phút.

Phương Duệ yêu Lâm Kính Ngôn nhanh nhất chỉ một nháy mắt, chậm nhất cũng chỉ mười bảy phút.
:sauk:sauk:di:di:di:sad:sauc:sauc:sauc:sauc:maom:maom:maom:lam:pd:xu:xu

fic này edit cưng lắm, mà đọc hơi buồn
 

Bình luận bằng Facebook