20.
Anh nâng cốc cafe trước mặt lên, uống một ngụm nhỏ. Bần thần nhìn ra màn mưa đêm.
Sở Vân Tú thở dài, lại nữa rồi, bao nhiêu năm Dụ Văn Châu vẫn dễ bị những cơn mưa làm cho sao nhãng.
“Cậu nghĩ tớ đang nhớ đến em ấy à?” – Dụ Văn Châu dời ánh mắt khỏi tấm kính ngăn cách trong ngoài, nhìn qua người đối diện.
“Ừa, mỗi khi cậu bần thần, bọn mình đều nghĩ vậy.” - Cô cũng nâng li nhấp một ngụm nhỏ
Dụ Văn Châu cuối mân mê bàn tay phải, nở một nụ cười- không giống nụ cười dành cho cô, đây là một nụ cười tự giễu
“Mình không có, đúng hơn là mình không thể. Không hiểu tại sao nhưng em ấy chỉ đến cũng với những cơn mưa, chỉ chọn những cơn mưa đầu mùa hạ.”
Không phải là kiểu mưa ầm ỉ, Thiếu Thiên của anh chỉ chọn những cơn mưa êm dịu ít ai để ý tới.
.
.
“Tôi thích những thứ êm dịu....”
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ vừa kéo về, Hoàng Thiếu Thiên đã nói như vậy.
So với mưa, nó giống một trận tuyết lất phất hơn. Mưa rơi thẳng đứng, êm đềm một cách kì lạ. Không mịt mù như mưa phùn, không ầm ỉ như mưa rào, cũng chẳng ngắn ngủi như mưa bóng mây, lại chẳng buốt giá như băng tuyết. Dường như không có chút âm thanh nào đi cùng chúng, hệt một đoạn phim câm, lặng lẽ giăng khắp phố phường.
Xoa dịu bớt đi cái nóng oi ả.
Những ai đang vội vả chạy trong nó sẽ không nhận ra được sự tồn tại lặng lẽ này, cứ tưởng như sương đêm hay khói trắng, họ chỉ kịp nhận ra được khi cả người đã sủng nước, cái lạnh thấm vào da thịt. Sự tồn tại này dường như dành cho những ai đang chậm rãi dạo bước trên đường hay trầm mình đứng dưới tán cây, hiên nhà chờ đọi chuyến xe bus tới trễ mới biết rằng “ồ, mùa hè về rồi.”
.
Dụ Văn Châu cũng không biết, Hoàng Thiếu Thiên không nhìn thấy, nhưng cậu lại nghe được tiếng mưa rơi.
Rất khẽ, êm ái, rả rít từ xa kéo về.
“Cá, trời mưa rồi mưa rồi mưa rồi mưa rồi, anh nghe thấy không? Trời mát hơn nữa, lúc nãy rất nóng nhưng bây giờ dịu hơn một chút rồi.”
Dụ Văn Châu ngạc nhiên, mưa sao? Anh không nghe thấy gì cả.
Anh bỏ cuốn sổ ghi chép trên tay xuống, đi lại đẩy then chốt. Cánh cửa vừa mở ra, một làn hơi mát ùa vào căn phòng nhỏ trên tầng 2.
Đúng là mưa thật!
Mưa to hạt nhưng lại rất êm, trời không một chút gió, hạt mưa rơi thẳng đứng xuống, chúng không đọng lại như sương mà vỡ tan trên những cánh hoa chiếc lá của bụi hồng leo quanh nhà, vỡ tan trên mái nhà rồi tiếp tục lăn xuống.
Rơi, vỡ tan, tụ lại, lăn lăn lăn, rơi lần nữa rồi mới thấm vào thảm cỏ.
Biến mất.
“Đúng không đúng không? Tôi nói mà, tôi nghe thấy mà.”- Mất thị lực đã luyện cho thính giác và khứu giác của cậu cực nhạy bén, Hoàng Thiếu Thiên đắc ý, “để đó đi, anh đừng đóng lại, để vậy mới mátttttttttttttttttttt.”
Dụ Văn Châu cười cười, anh cũng không định đóng lại, mưa không tạt vào nhà, chỉ thi thoảng bắn lên làm ướt chân rèm, không đáng để phải nhốt cơn mưa đầu mùa này ngoài của sổ.
Hoàng Thiếu Thiên kéo chiếc chăn mỏng lên tới tận cổ, khe khẽ ngân nga.
Chiếc giường lún xuống, Dụ Văn Châu nằm xuống bên cạnh cậu. Hai người chen chúc, chia nhau một chiếc chăn, chia nhau cả sự bình yên.
Anh vẫn không nghe thấy tiếng mưa, anh chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu bên tai, cả tiếng trái tim đang đập từng hồi quá nhanh trong lồng ngực; anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn nhìn cậu, nhìn người con trai này lâu thêm chút nữa, gần bên cậu thêm chút nữa.
.
.
Dụ Văn Châu tỉnh dậy khi trời đã sập tối, bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt.
“Tôi làm anh thức à?”
“Ừa.” – Dụ Văn Châu đã tỉnh hẳn, mặc kệ bàn tay đang lần mò trên mặt mình.
Khi chạm vào môi anh, Hoàng Thiếu Thiên bật cười, người ta hay nói môi mỏng bạc tình, nhưng chỉ có cậu biết người này nặng tình đến thế nào.
Dụ Văn Châu cắn ngón tay cậu, không đau, nhưng không rút ra được. Hoàng Thiếu Thiên lại cười khúc khích:
“Nằm yên đi Cá, tôi đem anh chiên lên bây giờ, chiên hết cả hai mặt, vàng rụm, giòn tan, rưới thêm nước sốt nữa là số dzách."
Dụ Văn Châu cũng cười, nhả ngón tay cậu ra. Anh quá yêu khoảnh khắc này, cùng người trong lòng rúc mình trong chăn, một tay cậu lần mò ghi nhớ gương mặt anh, tay còn lại đan trong tay anh, 10 ngón xen nhau; chân nọ gác lên chân kia, chân người này xen vào chân người kia, truyền cho nhau hơi ấm, thi thoảng ngón chân cậu lại ngọ nguậy đùa giỡn.
Ngón tay Hoàng Thiếu Thiên dừng lại ở đôi mắt của Dụ Văn Châu, đuôi mắt dài dễ tạo cảm giác dữ dằn, nhưng đuôi mắt của Dụ Văn Châu không hẹp hay sắc quá mà lại hơi chếch xuống, có cảm giác thiên về ôn hòa hơn.
“Anh biết anh có một nốt ruồi ở trên mí mắt không? Chỗ gần đuôi mắt, nhỏ xíu, khi nào anh nhắm mắt mới thấy được.”- Hoàng Thiếu Thiên để ý nốt ruồi này rất lâu rồi, còn cả một cái ở vành tai bên phải nữa- “nhân tướng học nói nốt ruồi chỗ này đào hoa lắm nha, nhưng hai cô gái hay đi cùng anh nói anh là cây vạn tuế già không chịu ra hoa của lớp.”
“Em thành cạ cứng của hai cô nàng tinh tướng kia từ khi nào vậy?”
“Họ kéo tôi vào group chat từ hồi còn ở bệnh viện mà, ôi thôi, mấy cô nàng ấy tám dữ lắm.”
Đuôi mắt dài, lông mi thưa nhưng lông mày rậm, môi mỏng, nhân trung rõ ràng, da đẹp,... không khác trí nhớ của cậu là mấy, chỉ có hơi gầy đi đôi chút.
“Họ còn nói ghen tị với da anh nữa, nói hoài luôn, ai mượn phận nam nhi da đẹp hơn cả mấy cổ làm gì.”
Dụ Văn Châu thở dài, đúng là kiểu của Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú thật.
“Mà... hôm nay tôi đã gọi cho Lão Ngụy, nói cho ông ấy ý kiến của tôi về... ừa... chuyện hậu sự.”- Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nói, vừa dùng tay che mắt anh lại, không nỡ để anh nhìn mình.
Dụ Văn Châu siết chặt tay Hoàng Thiếu Thiên, cố gắng gỡ ra, gần như làm cậu đau.
“Anh đừng như vậy, tôi không sao, chuyện tất yếu phải lo mà.” Hoàng Thiếu Thiên vội giải thích, -“Tôi chỉ nghĩ là anh nên được biết, và tôi nên là người nói cho anh.”
“Em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và thầy ấy vào sáng hôm qua, đúng không?”- Dụ Văn Châu biết không phải tự nhiên mà cậu chọn hôm nay để nói về chuyện này.
“Anh đừng bắt nạt đôi mắt của tôi, dù cho tôi không nhìn thấy, hai người cũng không giấu nổi.”
Dụ Văn Châu không nhìn thấy rõ được nét mặt cậu, chỉ có chút ít ánh sáng lọt qua khe ngón tay. Anh không cố gắng gỡ tay cậu xuống nữa, Nếu cậu không muốn anh nhìn, vậy thì Dụ Văn Châu sẽ không nhìn.
“Tôi nói với Lão quỷ, tôi muốn hiến giác mạc và tạng, sau đó thì hỏa thiêu. Tôi không quan tâm những gì khác, chỉ muốn giữ lại được nguyên vẹn ngôi nhà này, càng lâu càng tốt. Tôi không muốn có đám tang, cũng không muốn có lễ đưa tiễn.”
Dụ Văn Châu nhìn cậu trân trối, mãi mới tiêu hóa được những gì vừa nghe, mãi mới bật ra một câu hỏi trong vô thức:
“Còn tro cốt? Em muốn chúng tôi làm gì với nó? Em muốn tôi gửi em vào trong cơn gió hay để em tan vào lòng biển thẳm? Hay em muốn tôi đặt em ở trong nhà, khuất sau những cuốn sách ba mẹ em đã sưu tầm từ nhiều năm trước, ngủ yên lại đây, không ai dòm ngó?”
“Đừng như vậy, anh có thể chôn tro cốt của tôi ngay cạnh gốc giàn hồng trước hiên, tôi sẽ ở đó cùng nó, anh có thể tới tìm tôi.”- Hoàng Thiếu Thiên bình thản trả lời.
“Nếu lọ đựng tro cốt bị rễ cây làm vỡ thì sao? Nếu tôi không chọn ở lại thành phố này thì sao? Tôi phải bỏ em lại à?”- Giọng Dụ Văn Châu lạnh tanh, thậm chí anh còn không muốn nghĩ đến trường hợp phải để cậu lại, dù cho đó chỉ là một nắm tro cốt.
“Nếu nó vỡ rồi thì tốt, tôi bao phủ lấy ngôi nhà, mỗi khi hoa nở hoa tàn, tôi sẽ theo những cánh hoa len tới mọi ngóc ngách của khu vườn, hòa dần vào chúng.” – Hoàng Thiếu Thiên dụi má vào đôi tay đang chạm vào mình như làm nũng, hôn kẽ vào lòng bàn tay ấp áp. –“Anh đừng mang tôi theo, nếu ngày nào đó anh làm lạc mất tro cốt của tôi, tôi sẽ cảm thấy như chúng ta đã chia xa một lần nữa.Tôi không muốn.”
Nếu anh chôn tôi tại nơi anh sống, vậy khi anh chuyển nhà thì sao? Tôi sẽ bị bỏ lại sao?
Nếu anh mang tôi theo đến một thành phố xa lạ rồi lạc mất thì sao? Tôi sẽ bị bỏ lại giữa một thành phố xa lạ ư?
Nếu anh không thể mang tôi theo, hay anh không tìm lại được tôi, anh lại dằn vặt bản thân thì sao?
“Cá, khi khoảnh khắc đó đến, nó sẽ đến, cùng tôi đối mặt với nó là được rồi. Nhé?”
Bạn bè hay liệt Dụ Văn Châu vào kiểu người yêu dịu dàng vô bờ bến, nhưng anh nghĩ câu đó phải ứng với Hoàng Thiếu Thiên mới đúng, anh cứ chìm đắm trong sự dịu dàng pha lẫn nét ngây thơ của cậu, được nó bao bọc, được nó dung hòa , được nó xoa dịu.
Đôi khi anh tự hỏi nếu cậu có thể nhìn thấy mọi cảm xúc của anh, mọi ánh mắt anh dành cho cậu, cậu có bị dọa sợ rồi chạy mất không nhỉ? Như hiện tại, anh khao khát sự dịu dàng của cậu, khao khát từng cái chạm như làm nũng, từng nụ hôn phớt qua của cậu trai ngây thơ lần đầu yêu đương ấy.
Nếu cậu biết kể cả khi cậu chỉ còn là nắm tro, anh vẫn muốn mang cậu theo, bất chấp mong muốn của cậu liệu Hoàng Thiếu Thiên có bị thứ tình cảm gần như là cực đoan này của anh dọa không?
Kể cả khi họ quen nhau còn chưa tới một năm, nhưng anh không chỉ muốn toàn bộ thời gian còn lại của cậu, anh còn muốn cả khoảng thời gian sau đó nữa. Không muốn chỉ thi thoảng nhớ đến cậu, thi thoảng đến thăm cậu, anh muốn nhiều nhiều hơn nữa.
Sao anh có thể nỡ để cậu lại chứ? Đây là Hoàng Thiếu Thiên, là tình yêu của anh mà.
Nhưng Thiếu Thiên nói em ấy sẽ cảm thấy như họ phải chia xa lần nữa. Vậy nên anh sẽ không mang em ấy theo, anh sẽ không bất chấp níu giữ nữa. Có được sự dịu dàng của em là đủ rồi.
“Được, tôi đồng ý với em.”
Dụ Văn Châu nâng khuôn mặt của Hoàng Thiếu Thiên.
Anh hôn hoàng tử bé, nụ hôn như mơn trớn lại như say mê.
Mãnh liệt thâm nhập lại dịu dàng dây dưa. Cuồn cuộn như lửa, tan vào sự mềm mại của nước.
Muốn chạm vào cậu, để cậu biết anh đã mất kiểm soát thế nào.
Muốn chứng minh rằng cậu vẫn ở đây, và chứng minh rằng anh đang ở đây.
Muốn cậu cũng sẽ khát khao anh, như anh cách mà anh vẫn luôn khát khao cậu.
Từng cái hôn trải rác rơi trên trán, trên mắt, trên mũi, cậu bị nhột, cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan như nắng, lại vỡ tan thành từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu cảm nhận được yêu thương mãnh liệt, cảm nhận được cả vị mặn trên gương mặt anh, những tiếng nấc khe khẽ chực vỡ ào trong hạnh phúc và bi phẫn.
“Tôi thật sự muốn được mang theo em.”
Hoàng Thiếu Thiên đau tới không thở nổi, cậu không nhìn thấy anh, cậu chỉ có thể nghe thấy từng hơi thở dồn dập của anh, nghe thấy anh vì cậu mà đau đến mức nào.
Hơi thở lẫn trong tiếng mưa đêm rất nhẹ.
Nóng bỏng và day dứt, tuyệt vọng và đau đớn.
Thời gian của họ đã cạn.
...
Đó là mùa hè duy nhất họ trải qua cùng nhau, để sau này trong mỗi cơn mưa lặng thinh đầu hạ, anh lại nhớ về chàng trai đã cuộn mình tròn vòng tay của anh, nhớ về tình yêu dịu dàng mà anh sẽ mang theo suốt đời.
T.B.C
(Phần sau của câu chuyện, Koba đã viết ít nhất 2 lần cho mỗi chương, và lần nào cũng làm mình vừa khóc vừa viết. Mình đã muốn chọn một cách truyền tải nhẹ nhàng hơn, gián tiếp hơn nhưng như vậy thì không đúng với định hình của mình về Dụ Hoàng trong hoàn cảnh này.
Chương này có ít nhất 3 phiên bản khác nhau nhưng vẫn không hài lòng được, cho đến khi gần đây Koba bắt gặp một từ.
SAUDADE- khi hạnh phúc và nỗi đau cùng tồn tại một lúc: hạnh phúc vì biết mình từng có nó, đau đớn vì nhớ nhung khắc khoải, nhớ nhung một hạnh phúc đã mất rồi, không bao giờ có lại được nữa. Đây chính là thứ tớ muốn cho đoạn cuối giữa họ, mãnh liệt như vậy, quá hạnh phúc, cũng quá đau đớn.
Koba không đủ giỏi để truyền tải được hết sắc thái của từ này, cũng như cảm xúc của Dụ Hoàng trong hoàn cảnh ấy, cũng không nỡ làm vậy, cảm xúc của họ, cũng là một phần cảm xúc của mình. Nó quá đau đớn.
Cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi câu chuyện của mình.)