Ongoing [Trân][Toàn viên] Bí mật được giấu kín

Sao trong mắt cá

Gà con lon ton
Bình luận
4
Số lượt thích
2
#1
Bí mật được giấu kín
Xứ sở Vinh Quang

Người viết: @Sao trong mắt cá
Pairing: Vương Kiệt Hi x Dụ Văn Châu
- Truyện có thể có đầy đủ các tình tiết nhiều người không đọc được như máu me, bạo lực, thay đổi giới tính,...
- Các nhân vật trong truyện đều OOC và không ai hoàn hảo
- Có rất nhiều OCs trong truyện nhưng tất cả đều được tạo ra để phục vụ cốt truyện

Ai cũng nhận định cậu chàng Vương Kiệt Hi bên núi Vi Thảo là một người bí ẩn. Chẳng ai biết cậu là ai, cũng chẳng biết cậu đến từ đâu. Khi người ta biết đến cậu thì cậu đã ở đó rồi.

Ai cũng nhận định cậu chàng Vương Kiệt Hi bên núi Vi Thảo là một người bí ẩn. Cậu khiến mọi người tò mò, khiến mọi người tìm hiểu về cậu.

Ai cũng nhận định cậu chàng Vương Kiệt Hi bên núi Vi Thảo là một người bí ẩn. Không ai hiểu cậu cả, dù rằng họ đã cố tách lớp vỏ đó ra sao.

Ai cũng nhận định cậu chàng Vương Kiệt Hi bên núi Vi Thảo là một người bí ẩn. Cậu luôn cố hiểu mọi người nhưng rồi lại chẳng hiểu được ai.
--------------
Mục lục

Chương 1
Chương 1.5
Chương 2
Chương 2.5
Chương 3
Chương 3.5
...


---
END.
 
Last edited:

Sao trong mắt cá

Gà con lon ton
Bình luận
4
Số lượt thích
2
#2
Chương 1:
Một sản phẩm trực thuộc project [Project] [Toàn viên 2024] Trân

Nước chảy cuồn cuộn. Mưa to ập tới.​

Chẳng ai ngờ tới lũ sẽ lại ập tới nhanh như thế. Mới sáng nay, dòng sông vốn đang chảy hiền hoà tĩnh lặng quanh vùng, giờ đây đã chuyển mình, không khác gì con rồng cáu giận. Nó đỏ ngầu, chảy siết. Nước đang men men theo hai bên bờ bỗng dưng dâng cao hẳn, nó tràn qua bờ đê, từng đợt sóng đập mạnh vào thành đê. Nơi thành vốn chỉ xây dựng bằng sỏi đá thường ấy lung lay dần, cát bay mù mịt như báo hiệu lúc nào cũng có thể vỡ.​

Ầm!​

Một đợt vỗ mạnh. Lũ dâng quá nhanh, người dân không kịp trở tay. Ai ai cũng chỉ kéo nhau đi chạy nạn.​

Ầm!​

Một đợt vỗ khác. Bắt đầu có nước rỉ qua các khe đá. Trước chỉ nhỏ từng giọt, sau đó chảy mạnh, bắn thành từng tia. Mặt dân trắng bệch, không còn một giọt máu. Họ sợ điếng người, giục nhau chạy thật mau.​

Ầm!​

Ầm!​

ẦM ẦM!​

Tiếng đê vỡ, lượng nước lớn khủng khiếp không biết đến từ đâu tràn đến. Già trẻ lớn bé hối hải là thế nhưng cũng không chạy khỏi tốc độ của hà thần. Nước nuốt chửng trâu bò, ngoạm hết đồng ruộng. Nước nhấn chìm nhà cửa, vây trọn con người. Tiếng người nức nở kêu cứu vang vọng, những đôi tay chới với xin cầu cứu vươn lên giữa dòng lũ.​

Nhưng không ai có thể cứu cả. Những người có thể chạy giờ đây đang cố chạy hết sức mình. Họ không dám nhìn lại nữa, chỉ biết cắm đầu chạy. Lũ đang đuổi theo họ, chỉ cần dừng chân một lát thôi là kẻ đang chới với giữa dòng kia sẽ biến thành bản thân. Mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt. Chớp rạch ngang trời.​

Mắt Vương Kiệt Hi loé lên tia chớp, ngay sau đó sấm nổ đùng đoàng bên tai. Tai cậu ù lên vì tiếng sấm, giờ chỉ nghe được âm thanh ồn ã của đám người bên cạnh. Cậu chạy thật nhanh theo mọi người. Chân cậu dính đầy bùn đất, người cậu ướt nhẹp vì mưa to, cậu uể oải chạy tiếp. Cậu không rõ phải chạy tiếp bao lâu nhưng lũ đã ở ngay sát nút, giờ không chạy chỉ còn nước chết. Thế nên cậu chạy.​

Anh trai cậu đang chạy phía trước, người anh vốn mảnh khảnh giờ thêm tay bế đứa trẻ hàng xóm, lưng vác đống đồ đi theo làm dáng anh trở nên chật vật hẳn. Vương Kiệt Hi nhìn anh rồi quay sang nhìn toán người đang chạy cùng. Già có, trẻ có, đủ loại nhưng số lượng không nhiều. Phần còn lại đang bị nhấn chìm dưới lãnh địa của thần sông rồi.​

Những người may mắn đang cố chạy, chạy vì niềm tin sẽ sống sót, chạy vì không chấp nhận bản thân sẽ bỏ mạng nơi ấy. Nước cứ dâng lên, dân làng đã chạy tới chân cầu. Giờ họ cần băng qua đây, nơi đê chưa vỡ để qua nửa bên kia sông. Ấy vậy, trời chẳng độ người. Cây cầu mà họ đang ao ước chẳng còn nữa. Chiếc cầu đá bắc ngang qua sông bị sập ngay giữa lòng, đất đá rơi lởm chởm.​

Mặt dân tình trắng bệch, chưa ai nghĩ đến chuyện này, cũng như không ai dám nghĩ đến. Mảnh hi vọng cuối cùng của họ cứ thế mà bay. Bỗng có người khuỵu gối xuống, tay ôm đầu, họ run rẩy, tuyệt vọng. Những người bên cạnh thấy thế cũng sang chấn theo, tay họ nắm chặt nhau. Giờ không biết phải làm sao, tiến thoái lưỡng nan đủ đường.​

Vương Kiệt Hi bấy giờ chỉ là cậu nhóc mười bốn tuổi, cậu đủ ý thức được tình cảnh hiện tại nhưng không đủ để xoay chuyển được nó. Cậu bước lên, nắm chạy vạt áo anh trai. Anh trai cậu cũng run rẩy, tay anh ôm không vững đứa trẻ trong lòng, răng anh va vào nhau cầm cập, nhìn ráo riết xung quanh cầu cứu.​

- Anh - Vương Kiệt Hi gọi. - Anh ơi.​

Anh cậu không nghe được tiếng cậu, hoảng loạn đã chiếm hết tâm trí anh, giờ trong não anh chỉ có nước và nước đang tràn đến. Đứa trẻ trong lòng anh khóc toáng lên, nước mưa đập mạnh vào mặt nó làm nó khó thở, cố khóc để đẩy không khí ra.​

- Anh! - Vương Kiệt Hi hét to, cậu giật mạnh vạt áo anh trai.​

Nghe tiếng, anh Vương Kiệt Hi quay lại, thấy đôi mặt cương nghị của cậu rồi nhìn theo hướng tay cậu đang chỉ ra giữa lòng sông. Theo hướng đôi tay, anh thấy một thứ gì đó ở giữa lòng sông. Một thứ gì đó đang đứng thẳng tắp giữa những cơn sóng đập mạnh vào. Anh nheo mắt, cố để nhìn nó rõ hơn.​

Là một người!​

Có một người đang đứng trên một thứ gì đó cắm thẳng giữa dòng sông. Người đó chẳng màng nước sông chảy siết, chẳng màng mưa gió bão bùng mà vẫn đứng thẳng tắp trên cột cắm thẳng giữa lòng sông. Người ấy nhìn thẳng, giơ một tay đang mở ra. Rồi bỗng nắm chặt tay lại!​

Nước sông vốn chảy cuồn cuộn thế bỗng dưng tách làm hai, để lại một đoạn đường hẹp ở chính giữa đủ cho một người đi qua. Đoàn người nín thở theo động tác người kia rồi khi thấy lòng sông tách đôi thì sững sờ. Họ không tin vào mắt mình nữa, sông bị tách làm hai, một thứ mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ cũng chưa từng nghe thấy chứ không nói đến nhìn thấy.​

Vương Kiệt Hi thấy vậy thì la to: “Mau! Mau lên! Đi qua đó mau!”​

Dân làng như nghe được tiếng sấm, họ chẳng hiểu gì nhưng cũng chạy hồ hởi qua sông. Đây là cơ hội! Không ai rõ sông có thể ngăn cách bao lâu, cũng chẳng rõ liệu chạy qua đó có an toàn không nhưng họ biết, đây là cách duy nhất sống sót. Thế là họ chạy, chạy như chưa từng được chạy.​

Khe hở chỉ vừa bằng một người lớn nên phải chia từng tốp đi qua, ấy vậy, có lẽ bởi thấy một tia hy vọng mà đoàn người đã tìm lại lý trí. Phụ nữ đi trước, dắt theo sau đó là trẻ con, rồi cuối cùng là thanh niên trai tráng. Vương Kiệt Hi thuộc tốp cuối, đi cạnh anh trai nhưng khi đi qua khe, cậu không khỏi ngoái người lại nhìn vị ân nhân đang đứng giữa dòng nước.​

Cậu thấy bóng người ấy tung bay trước gió. Gió thổi tóc người ấy tung bay, quần áo cũng hoà theo nhịp nhưng người ấy vẫn đứng thẳng, mặt nghiêm nghị. Mưa xuống làm gương mặt ấy ướt đẫm, môi thâm tím lại. Này chắc chắn là thần tiên, bởi chỉ có thần tiên mới có thể làm như vậy… và dù có trong tình trạng tiều tuỵ nhất thì hành động của họ vẫn luôn cao cả, Vương Kiệt Hi nghĩ thầm.​

Đoàn người đã ra khỏi lòng sông, chạy đến hơn trên bờ kia một đoạn dài. Chạy mãi, đám người mới dám quay người lại, họ nhìn bóng người đã cứu giúp họ kia, thầm cảm ơn sâu sắc. Một cụ già dẫn đầu quỳ xuống, ông chắp hai tay vái lạy theo hướng người kia đang đứng.​

- Con lạy tiên nữ. Con đội ơn tiên nữ.​

Người xung quanh thấy thế cũng quỳ xuống vái lạy theo. Vương Kiệt Hi cũng định vậy, cậu khuỵu một gối xuống nhưng lúc đó…​

Vị tiên nữ kia ngã xuống.​

Vị tiên nữ mà đoàn người đang vái lạy kia ngã xuống, ngã thẳng xuống lòng sông. Lòng sông đỏ ục nuốt chửng vị thần vừa cứu giúp họ. Đoàn người sững sờ, tiếng thét chói tai của các cô đi theo vang vọng.​

- Kiệt Hi! Mau, cứu cô ấy!​

Anh cậu quay lại, ra lệnh. Mặt anh nghiêm nghị, này không phải trò đùa. Vương Kiệt Hi nhìn anh ngỡ ngàng, cậu còn chưa kịp tiêu hoá lời anh nói thì anh đã quàng dây thừng quanh người cậu. Anh kéo cậu xuống phía bờ sông, vứt lại đứa bé đang bế cho người đàn ông bên cạnh.​

Vương Kiệt Hi bị anh kéo thì rảo bước đi theo. Cậu chạy khỏi chỗ cao, xuống phía mép sông. Anh cậu đứng cách bờ xa xa, nắm chặt dây thừng, nhìn cậu chằm chằm rồi gật đầu.​

Thế là cậu theo bản năng nhảy thẳng xuống dòng nước lũ.​

Người dân xung quanh há hốc mồm. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu hành động tự sát của hai anh em đang làm, cũng không hiểu chữ cứu cả hai đang nói là gì. Trong mắt họ, hai anh em giờ không khác gì hai thằng điên đang liều mình nhảy vào dòng sông siết. Nhưng giây phút người cậu chạm nước, mọi người đã hiểu.​

Nước không chạm vào cậu, dường như có thứ gì đó ngăn giữa cậu và dòng nước, làm cả hai cách nhau một khoảng ngắn. Cậu “bơi” giữa dòng, lần mò tìm vị ân nhân đã cứu cả làng đang ở đâu giữa dòng nước lũ kia. Lặn mãi, lặn sâu xuống đáy, cậu mới thấy người con gái đã ban hi vọng cho làng trôi nổi dưới đáy theo dòng nước. Cậu vội bơi đến, túm chặt lấy người đó rồi giật giây. Phút sau, không còn màng chắn giữa cậu và nước, cả hai trong tình trạng bị nước cuốn trôi.​

Anh Vương Kiệt Hi giữ giây thật chặt, anh cố kéo lại nhưng không đọ nổi sức nặng hai người kèm theo độ siết dòng lũ. Anh bị kéo mạnh về phía lòng sông, chân anh cố ghì xuống bãi bồi bên cạnh nhưng không nổi. Ấy vậy giây phút tưởng chừng bị kéo văng ấy, có người giữ anh lại. Đám trai làng vội chạy xuống kéo giây lại, người túm lấy anh, người túm lấy dây. Một đám người cùng hò dô ta kéo lại dây thừng, nhất quyết không để vụt mất thứ ở dưới sông.​

May mắn thay, người được buộc dây đã được kéo lên. Cậu ta ướt sũng nước nhưng tay vẫn ôm chặt người phụ nữ đã cứu làng. Anh Vương Kiệt Hi thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến, anh để cậu nằm xuống, cố để đống nước ra khỏi cơ thể cậu em. Mọi người ai ai cũng cố cứu lấy vị ân nhân trẻ tuổi và cậu bé trong làng.​

“Khục, khục…”​

Vương Kiệt Hi ho sặc nước, nước chảy khỏi miệng cậu. Người cậu ê ẩm, họng cậu chua chát, cậu khẽ mở mắt, thấy gương mặt như sắp khóc của anh trai. Có lẽ anh đang ân hận vì phút bồng bột đã đẩy em trai vào cửa tử. Mặt anh quặn lại, đôi lông mày anh nhíu lại làm trán nhăn lên, dường như chỉ chốc nữa thôi là nước mắt sẽ chảy ra từ đôi mắt dưới ấy. Vương Kiệt Hi vỗ vào tay anh trai mình an ủi anh, định bảo không sao đâu thì những cơn đau do dòng nước xiết vẫn khiến cậu không nói nổi. Mắt cậu chỉ vừa mở ra giờ tối sầm lại. Cậu ngất trong lòng anh trai.​

—-------​

Tí tách. Tí tách. Ánh lửa nhảy múa trong đêm đen.​

Những người dân làng còn sót lại đang trú mưa trong những tán lá trong rừng, họ cùng nấu ăn, ngồi quây quần thành một bó. Vượt qua được thảm hoạ nhưng chẳng ai lấy làm vui mừng mà ngược lại bầu không khí còn nhuốm màu ảm đạm hơn. Mưa trong rừng không còn gắt gỏng như hồi chiều, hạt mưa lay bay khiến ánh lửa đã khó nhóm giờ còn le lói như sắp tắt.​

Anh trai Vương Kiệt Hi ngồi canh cạnh cậu, môi anh trắng bệch vì hơi lạnh dù đã ngồi gần đống lửa. Tay anh cầm bát canh nóng nhưng chẳng phải để cho mình, anh vẫn đang đợi cậu tỉnh lại. Vị ân nhân kia đã tỉnh lại rồi càng khiến tâm trạng anh rối bời, lo lắng và tội lỗi quay cuồng trong đầu anh.​

Cô gái đã cứu làng vẫn lạnh căm bởi nhúng nước nhưng không ai dám tự ý động chạm vào người để thay quần áo cho nên chỉ đành phủ một lớp áo lên người cô. Nằm bên đống lửa một lúc thì cô tỉnh, thấy ân nhân tỉnh lại thì đám người đến vây quanh cảm ơn cô rối rít. Tuy nhiên bấy giờ đầu cô chẳng nghe thấy gì cả, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong, chỉ cố đoán lời mọi người qua vẻ mặt hồi hởi.​

Rồi bỗng cô ngẩng đầu lên, xuyên qua đám người bao quanh, thấy khung cảnh hai anh em đang ngồi tựa vào nhau bên kia ngọn lửa. Cô vùng dậy, đẩy đám người bên cạnh ra, dường như cả cơ thể vẫn mệt nhoài vì những chuyện vừa qua mà chân cô đi loạng choạng. Mọi người ngỡ ngàng trước hành động ấy, vị nữ ân nhân cố nhướn người đến chỗ hai anh em nhà Vương. Anh trai Vương Kiệt Hi sửng sốt khi thấy người đã cứu mình đi về phía này, mặt cô còn đăm chiêu.​

“C… cậu…” Giọng cô khàn khàn, cô chìa tay ra tính túm anh trai Vương Kiệt Hi.​

- Anh.​

Tiếng Vương Kiệt Hi vang lên, giọng cậu vẫn còn yếu vì vừa mới tỉnh lại nhưng cũng đủ khiến hai người nghe được. Anh Vương Kiệt Hi giật mình, khiến anh nhận hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh vỡ oà, ôm cậu vào lòng, siết thật chặt. Vương Kiệt Hi bị anh ôm mạnh quá làm khó thở, đành phải vỗ vai anh tỏ ý thả lỏng ra. Nhìn khung cảnh anh em thế này, vị nữ ân nhân kia chỉ khựng người lại rồi chẳng nói chẳng rằng. Cô lại chập chững bước về phía bên kia của đốm lửa, ngồi lại vị trí cũ mà mọi người phân cho cô. Lúc này bầu không khí mới sôi nổi được hơn chút, toán người cũng phân ra làm hai, nửa ở chỗ này chăm sóc cô, nửa còn lại sang giúp đỡ hai anh em nhà Vương.​

—-----------​

Khuya đến, mưa cũng ngừng hẳn. Mặt trăng mới dần ló ra phần nào khỏi những áng mây dày, rọi thứ ánh sáng bàng bạc xuống cả khu rừng. Tạm biệt những sôi nổi, những mệt nhọc hồi chiều tối, giờ ai ai cũng chuẩn bị đi ngủ. Phụ nữ và trẻ em được ưu tiên ngủ dưới những tán cây dày và gần đống lửa, trai tráng thì phân nhau ca trông nom cả đoàn. Ngày cũ chuẩn bị khép lại.​

Hai anh em Vương Kiệt Hi được phân cho chỗ nằm cạnh đống lửa vì điều kiện sức khoẻ cũng như vì hành động quả cảm mà cả hai đã làm chiều nay. Ánh lửa hắt lên người làm cơ thể ấm hơn hẳn, Vương Kiệt Hi xếp đống quần áo mang theo làm gối rồi nằm xuống. Anh trai cậu đang gom lá xung quanh để cho vào, duy trì đống lửa. Mắt cậu lim dim, dù chỉ vừa mới tỉnh nhưng ngày hôm nay đã khiến cậu kiệt sức hẳn, không thể chống cự được lời mời gọi của thần ngủ. Trong tầm mắt mờ ảo sắp khép lại ấy, cậu thấy cô gái đang ngồi đối diện bỗng tiến lại gần, cô bước đến chỗ anh trai cậu, toan nói gì đó.​

Vương Kiệt Hi choàng dậy, cậu vội lao tới túm lấy tay anh trai, lắc đầu nguây nguẩy. Anh trai cậu thấy thế thì chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu. Cô gái kia đứng bên cạnh hơi bặm môi, cô vẫn chờ hai anh em quyết định xong.​

- Đi ngủ đi.​

Anh trai Vương Kiệt Hi lấy áo choàng ra khỏi tay nải mang theo, ép cậu nằm xuống rồi phủ áo lên đắp cho cậu. Vương Kiệt Hi chẳng kịp phản bác lời nào, anh đắp chăn cho cậu xong đã theo cô gái kia đi vào sâu trong rừng.​

—-------​

Anh Vương Kiệt Hi đi theo cô gái ân nhân kia một hồi lâu, giờ anh chẳng biết mình đã đi đến đâu nữa. Ánh trăng bàng bạc vẫn cứ rọi xuống, bóng cây đổ dài xuống đất, kéo dài cảm tưởng như sắp đan xen hết lại với nhau. Khung cảnh kỳ ảo mà ma mị này, có lẽ đi theo cô sẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh hoặc là khởi đầu cho một hành trình tươi sáng khác. Nhưng khi ấy anh không biết được, anh chỉ đi theo cô.​

Rồi bỗng cô dừng lại. Ánh trăng rọi lên gương mặt cô, giờ anh mới có thể nhìn kỹ cô. Người con gái ấy không đẹp theo tiêu chuẩn bấy giờ, nét trên gương mặt cô khá rắn rỏi và cương nghị, mặt cũng không đến mức vuông như chữ điền nhưng cũng chẳng mềm mại gì cho cam. Dù thế quần áo cô lại sang trọng đến lạ, thứ lụa là trên người cô anh nhìn thôi cũng không dám đoán giá.​

Cô quay lại nhìn anh, nhìn nghiêm nghị. Anh giật mình, bốn con mắt nhìn nhau. Cả hai dừng tại một khoảng đất trống, cây cối bao quanh, cỏ chỉ cao hơn mắt cá chân một đoạn. Người vốn đi trước đi sau giờ khoảng cách bị thu hẹp lại. Cô tiến lại gần phía anh, cầm lấy tay anh. Anh Vương Kiệt Hi hốt hoảng, tính vùng tay ra nhưng không thể. Người con gái ấy nói bằng chất giọng nghiêm túc:​

- Tôi muốn hỏi cưới cậu. Tôi muốn cưới cậu về làm vợ.​

Ánh trăng vẫn chiếu rọi, bóng cô chồng lên bóng anh. Còn tâm trí anh thì như sắp nổ tung, anh vừa được cầu hôn. Được cầu hôn bởi một người phụ nữ xa lạ mới chỉ gặp chưa đầy nửa ngày, thậm chí còn được người ta hỏi cưới về làm vợ. Anh hốt hoảng, cố rụt tay lại nhưng không tài nào rụt được. Anh nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng, không dám tin thứ mình vừa nghe nữa, giờ chỉ muốn chạy về chỗ mọi người thôi.​

- Này chỉ là một cuộc hôn nhân có điều kiện. Chúng ta chỉ cần động phòng xong là cả hai có thể đường ai nấy đi. Tôi sẽ không ép buộc cậu, tôi hi vọng cậu có thể tự nguyện. - Anh cố vùng vẫy để thoát khỏi tay cô. - Bù lại tôi sẽ thoả mãn mọi điều kiện của cậu.​

Nghe đến đây, bỗng anh không cố trốn thoát nữa. Anh nhìn thẳng vào cô, hỏi lại:​

- Mọi điều kiện?​

- Mọi điều kiện. - Cô nhấn mạnh lại với giọng điệu khẳng định.​

Thấy anh không có động thái bỏ đi nữa, cô mói buông anh ra. Cô nhìn anh với điệu bộ nghiêm túc. Này không phải một cuộc hôn nhân bình thường, đây là màn giao kèo giữa hai người, cả hai sẽ trao đổi thứ mình có và thứ mình muốn. Ánh mắt anh Vương Kiệt Hi láo liên, anh nhìn qua lại dường như đang ngẫm nghĩ, sau đó hỏi cô:​

- Cô biết lãnh địa Vinh Quang không? - Nghe đến đây cô hơi giật mình. - Trông thái độ có vẻ cô biết nhỉ? Mà cũng phải thôi, đó là thánh đường của những người có khả năng siêu phàm như cô mà. Tôi muốn cô đưa tôi và em tôi đến đó, cô làm được không?​

Ngừng một lúc, anh nói tiếp:​

- Nếu cô làm được thì tôi bằng lòng lấy cô. Tôi sẵn sàng động phòng với cô rồi chia ly như cô mong muốn.​

Cô cười phá lên.​

Giờ người giật mình biến thành anh. Anh không rõ tại sao cô lại cười, tính gặng hỏi thì cô đã mở lời trước.​

- Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ tại lãnh địa Vinh Quang nên chắc chắn tôi sẽ mang hai anh em nhà cậu đến đó, cậu có thể an tâm. - Cô vỗ vai anh. - Tôi sẽ không tính nó là điều kiện, cậu có thể về suy nghĩ điều kiện khác rồi bàn bạc lại với tôi sau.​

Nhưng anh gạt phăng đi, anh đáp lại ngay:​

- Không cần đâu, tôi chấp nhận lấy cô, đổi lại cô chỉ cần đưa chúng tôi đến đó.​

- Cậu còn chẳng biết lãnh địa đó nó thế nào. - Cô không chấp sự nông cạn của anh, chỉ bình tĩnh nói. - Chỉ đưa đến đấy thì thứ khả năng không chạm vào nước của em trai cậu chẳng đủ để phát triển đâu.​

Cô vỗ vai anh như lúc em trai anh đã làm với anh, khuyên nhủ:​

- Cậu bao tuổi rồi nhỉ? Mười bảy, mười tám? Về nghĩ cho kỹ đã rồi hẵn ra điều kiện. Cậu có một tối để nghĩ về những thứ tôi nói, sáng mai tôi sẽ hỏi lại. Tôi cũng không phải loại người bắt nạt kẻ khù khờ.​

Nói xong cô vẫy tay sải bước quay lại, mặc kệ cậu chàng đang đứng đực đó suy tư về lời cô nói.​

Khuya khép lại với đầy điều suy tư.​
 

Sao trong mắt cá

Gà con lon ton
Bình luận
4
Số lượt thích
2
#3
Chương 1.5

Mưa đã ngớt, trời quang hẳn. Không còn những đám mây đen kịt vần vũ như hôm qua, sáng nay bầu trời như được thay tấm áo mới, khoác chiếc khăn choàng xanh lam nhạt khoe sắc với bình minh. Tuy nhiên, cái sự ẩm ướt trong không khí vẫn không vơi đi. Tán cây vẫn trĩu nặng vì giữ nước, nó cứ nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp đổ, sắp dội cả bầu nước của trời xuống. Đất dưới chân cũng nhão hết thành bùn, làm chân người đi đường bị dính lấm len.

Trong toán chạy lũ, cả làng giờ chỉ có hai đứa trẻ còn sót lại sau trận vỡ đê ấy, một là thằng nhóc ba tuổi

Dân làng sau cơn chạy nạn hôm qua nay cũng đã dậy, mọi người hối hả giục nhau dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Vốn trước làng cũng không phải là hẻo lánh, dân cư cũng đông đúc ấy nhưng sau một trận vỡ đê, giờ số lượng người còn lại chẳng có mấy. Giờ tính đám trẻ con trong làng thì cũng chỉ còn mỗi hai đứa, một là thằng nhóc ba tuổi được anh Vương Kiệt Hi bế suốt chặng đường, giờ đang ngủ ngon lành trong lòng mẹ nó, chẳng biết trời ơi đất hỡi gì, hai là cậu chàng mười bốn tuổi Vương Kiệt Hi mặt cứ đăm đăm suốt từ sáng đến giờ.

Vương Kiệt Hi đăm đăm vì nhiều lí do, một phần là bởi đang suy tư về tương lai sẽ phải đi đâu khi ngôi làng hiện giờ vẫn đang bị nước nhấn chìm, phần khác thì cũng vì chuyện tối qua. Tối qua do quá mệt mỏi mà cậu không thể ngăn hay chạy theo anh trai mình đi theo cô gái mờ ám kia, dù biết cô ấy có ơn đã cứu giúp cậu cũng như dân làng cậu nhưng nó cũng không khiến cậu bớt lo lắng. Suốt từ sáng đến giờ, anh cậu cũng chưa đề cập đến chuyện đó, cả hai chỉ trao đổi mấy chuyện vụn vặn như ngày thường. Vương Kiệt Hi thấy không hài lòng, cậu đang định kiếm anh trai hỏi cho ra nhẽ thì khựng lại. Anh trai cậu với cô gái bí ẩn kia lại thì thầm chuyện gì đó.

- Anh ơi. - Vương Kiệt Hi đứng gọi anh trai mình từ xa. - Mọi người sắp đi rồi, mình cũng đi thôi.

Anh Vương Kiệt Hi thấy em trai gọi mình thì quay người lại, dường như anh đã nói xong chuyện với cô gái kia, anh xách đồ tiến về phía cậu. Cả hai cũng đi theo đoàn người, tìm đến làng mạc ở phía bên kia khu rừng.

Đoàn di chuyển khá nhanh, có lẽ là bởi mọi người đều rất nôn nóng tìm một nơi khác để trú nhờ trong những ngày tới nên tất cả đều rảo bước. Hai anh em nhà Vương bị tụt lại phía sau, đi trước hai người là cô gái bí ẩn, có vẻ như cô không tính tách khỏi đoàn. Đợi cách đoàn người phía trước một khoảng, anh Vương Kiệt Hi bỗng mở lời:

- Anh có chuyện muốn nói với em. - Vương Kiệt Hi nhướn mày, ngỏ ý anh trai cứ tiếp tục. - Người mà đã cứu chúng ta thật ra biết phép thuật…

Anh Vương Kiệt Hi ngập ngừng, anh đảo mắt như đang nghĩ lời để nói tiếp. Anh nhìn cô gái đi trước, sau đó nhìn cậu em trai kém mình năm tuổi đang đi bên cạnh. Anh tiếp tục:

- Ờm… cô ấy đến từ lãnh địa Vinh Quang và sắp về nơi đó nên anh đã nhờ cô ấy mang hai anh em mình theo.

- Cô ấy bằng lòng mang hai anh em mình theo ạ?

- Thật ra là tụi anh có trao đổi. - Anh Vương Kiệt Hi ngập ngừng. - Đổi lại anh sẽ cưới cô ấy.

Mắt Vương Kiệt Hi trợn to, cậu chưa kịp tiêu hoá hết thứ mình vừa nghe được. Cả người cậu vốn ê ẩm từ cú liều mình hôm qua, giờ lại nghe được chuyện động trời này thì chỉ muốn ngừng hoạt động. Cậu chớp mắt, nhìn anh bằng thái độ nghiêm túc nhất có thể rồi hít một hơi thật sâu. Cậu hỏi lại anh trai mình:

- Em nhớ là em chưa từng bảo là muốn đến lãnh địa Vinh Quang mà? Anh cũng biết nơi đó toàn những người như nào mà, giờ chỉ với cái trò cỏn con c…

- Năng lực của em không cỏn con. - Anh Vương Kiệt Hi ngắt lời cậu, điệu bộ anh nghiêm túc hẳn. - Đây không phải nơi để em phát triển. Anh nói bao lần rồi, thứ khả năng của em phải được phát triển, phải được nuôi dưỡng, nó không thể tắt ngúm ở nơi thế này. Nhiều linh lực, đất đai màu mỡ, sử dụng phép thuật trở thành chuyện đương nhiên hàng ngày, đó mới là nơi em nên sống.

Anh Vương Kiệt Hi tỏ rõ quyết tâm sẽ đưa hai anh em đến lãnh địa Vinh Quang, anh cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Dù vậy, khi thấy ánh trừng mắt của em trai, anh hơi khựng lại. Anh biết việc mình tự ý quyết là ích kỷ, thứ mà anh nói ra tuy là vì lợi ích của em trai nhưng tất cả đều chỉ xuất phát từ mong muốn của bản thân anh. Em anh nghe một tràng dài thế thì im lặng, cậu chẳng nói gì nữa, bước qua đống bùn nhầy dưới chân, rảo bước nhanh theo đoàn.

Nắng lên, đất trời bắt đầu ửng vàng. Nó chiếu xuyên qua kẽ lá, đập vào từng ngọn cây, ngã trên vai những nhà lữ hành. Cả tấm lưng được nhuộm màu nắng của Vương Kiệt Hi khiến cậu trông khoẻ khoắn hơn hẳn, không còn ủ dột như ban nãy. Anh Vương Kiệt Hi nhìn bóng lưng em trai mình, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đã gần một giờ hai anh em không nói chuyện với nhau, đoàn người cũng xuất phát được hơn một giờ.

Bỗng, có người vươn tay ra chỉ về phía trước, giọng hào hứng lạ thường:

- Nhìn kìa! Làng ngay ở phía trước!

Có một ngôi làng nhỏ nằm ngay phía trước đoàn người, nếu đi bộ với tốc độ hiện tại thì đoán chừng chỉ gần hai khắc nữa sẽ đến nơi. Mọi người đều hứng khởi khi tìm thấy nơi nghỉ chân tiếp theo nhưng anh Vương Kiệt Hi thì chỉ thấy lo lắng. Thời gian để cả hai trao đổi không còn nhiều. Anh nhìn cô gái đang đi cạnh mình, cô không giao tiếp với ai từ nãy đến giờ, cũng như chẳng đến gần đoàn người, chỉ đi lẳng lặng cạnh anh. Thế rồi anh tăng tốc đi đến bên cạnh em trai mình, nói:

- Tụi anh tính lát nữa sau khi chia tay mọi người ở ngôi làng phía trước thì sẽ bắt đầu khởi hành luôn.

Vương Kiệt Hi đáp lại với thái độ không mấy là hoan nghênh:

- Anh tính đi sớm vậy à. Thế thì em…

- Ừ, anh với cô ấy quyết định sẽ đi luôn. Em đi với anh chứ?

Lời sắp nói của Vương Kiệt Hi bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Cậu nhìn anh ngỡ ngàng. Em sẽ ở lại, em sẽ đi với anh, hai suy nghĩ đó đang quần nhau trong não cậu. Phần cậu cũng hiểu tại sao anh muốn đi, cũng hiểu là tất cả những gì anh làm là vì mình, phần còn lại cậu cũng biết rõ đến đấy lành ít dữ nhiều, thứ học được chưa chắc có, mà khéo còn mất cả chì lẫn chài. Ấy vậy, nhìn ánh mắt quyết tâm của anh trai, cậu biết giờ quyết định gì cũng không quan trọng rồi. Anh trai cậu đã lập giao ước với cô gái kia, có lẽ anh đã đồng ý kết hôn với cô ấy luôn bởi anh cũng biết cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối lời nào của anh.

Một lời hỏi ý kiến vô nghĩa nhất từng xảy ra.

Nếu cậu từ chối, hai anh em sẽ chia xa? Và cậu liệu có muốn chia xa? Này rõ là quyết định của anh trai, anh trai là người muốn đi trước và giờ đá quyết định lại cho cậu, khiến cậu phải lựa chọn giữa tình cảm anh em và chốn xô bồ sau này. Một người anh ích kỷ.

Cậu sẽ đồng ý. Một lời tham khảo ý kiến vô nghĩa.

Vương Kiệt Hi đáp lại anh trai:

- Vâng, em sẽ đi với anh.
 

Sao trong mắt cá

Gà con lon ton
Bình luận
4
Số lượt thích
2
#4
Chương 2:

Đi bộ hết gần một giờ, cuối cùng mọi người cũng đến được ngôi làng ngay sát bìa rừng. Ai cũng mệt nhoài sau hành trình du mục tìm kiếm nơi nghỉ chân, giờ thấy nơi muốn đến ngay trước mắt thì phấn khởi hẳn. Già trẻ lớn bé kéo nhau vào làng, xin tá túc mấy ngày để chờ nước rút.

Vương Kiệt Hi đứng đằng sau đội ngũ, đưa mắt nhìn mọi người. Cậu không di chuyển theo họ, mà chỉ đứng im ở đó, nhìn đoàn người nô nức vào làng. Bởi, cậu biết cả hai sẽ chia xa từ bây giờ, anh trai cậu đã đồng ý sẽ bắt đầu đến lãnh địa Vinh Quang ngay khi mọi người đến nơi ở mới. Một cảm xúc khó tả bỗng ùa về tâm trí cậu, những con người đã chung sống với cậu suốt mười bốn năm, những cư dân cuối cùng còn sót lại sau cơn chạy lũ đã trải qua bao phen hiểm nguy cùng cậu, giờ phải tạm biệt khiến cậu có phần hơi quyến luyến, dù rằng giờ gia đình cậu - anh trai - vẫn luôn ở bên.

Mắt cậu vẫn dõi theo bóng hình đoàn người vào làng, dường như họ đã đi xa, sắp không còn nhìn thấy bóng nữa. Vương Kiệt Hi vẫn cứ nhìn theo, đứng đó lẳng lặng.

Bỗng, cậu giật mình.

Cậu nhóc mà anh trai lúc nào cũng bế theo tưởng chừng đang ngủ trong lòng mẹ đột nhiên quay người lại. Nó nhoài ra khỏi lòng mẹ, ngoái ra sau như đang tìm kiếm gì đó. Ấy vậy, ngoái mãi nó vẫn không thấy thứ nó muốn tìm, mắt nó đỏ ửng như trực trào khóc. Nó giật giật tay áo mẹ để báo gì đó nhưng bà mẹ không sao hiểu được, chỉ cố ôm chặt vỗ về.

Đứng từ xa, Vương Kiệt Hi giơ tay lên, vẫy tay với nó. Đứa trẻ khóc ré lên, làm bà mẹ cũng cuống theo, cô có vỗ về mãi nó cũng không ngừng khóc. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ quay đầu lại.

Bóng người cũng đi mất, giờ chỉ còn lại ba dáng hình đang đứng ngoài bìa rừng. Vương Kiệt Hi cũng thôi dõi theo đoàn người nữa, cậu bước đến chỗ anh trai đang trò chuyện với cô gái bí ẩn, thông báo với cả hai là mình đã sẵn sàng. Thấy tin xác nhận của cậu, cô gái mặt vốn đăm chiêu giờ hồ hởi hẳn, cô bước tới, vỗ vai cậu, nói:

- Chào cậu. Anh là Phương Sĩ Khiêm.

Vương Kiệt Hi ngạc nhiên trước câu đầu tiên mà cô gái kia nói, tuy rằng hơn cả là chủ ngữ khi cô ấy xưng hô. Là "Anh", đây là xưng hô mà phái nam thường hay gọi bản thân nhưng người đứng trước mặt anh rõ là...

Anh Vương Kiệt Hi thấy bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo thì đánh liều phá tan. Anh bắt đầu giới thiệu lại với cả hai:

- Kiệt Hi, đây là anh Phương Sĩ Khiêm. Anh đã đồng ý sẽ cưới anh Phương, bù lại anh ấy sẽ đưa chúng ta đến lãnh địa Vinh Quang.

- Thật ra thêm một yêu cầu khác cũng được, dù sao chúng ta cũng phải đến đó nên tôi không tính đó vào trao đổi. - Phương Sĩ Khiêm ngắt lời anh.

Anh Vương Kiệt Hi lườm nguýt bạn đời tương lai, không định để anh nói gì thêm nên tiếp lời ngay:

- Anh Phương, đây là em tôi, Kiệt Hi. Dù tôi biết ở lãnh địa Vinh Quang, mọi người đều cao siêu nhưng tôi tin vào khả năng của em tôi.

- Rồi Vương Đại Bảo, tôi hiểu rồi. - Phương Sĩ Khiêm xua tay tỏ ý đã hiểu. - Chuyện này không phải nói là làm được luôn, phải đến đó mới rõ.

-------------------------

Chưa bao giờ Vương Kiệt Hi nghĩ mình sẽ tới châu lục khác bằng cách này.

Ngay khi đạt được đồng thuận, Phương Sĩ Khiêm đã bắt đầu lôi pháp bảo của mình ra. Đó là một mô hình thuyền con con, nom không có gì khác lạ so với các con thuyền hai mui bình thường mà anh em Vương Kiệt Hi thấy trên sông, nếu có cũng chỉ là khác nhau về kích cỡ. Vương Kiệt Hi không rõ Phương Sĩ Khiêm tính làm gì, cậu chị đứng bên cạnh anh trai, lẳng lặng nhìn món pháp bảo của anh rể hờ. Ấy vậy, ngay khi Phương Sĩ Khiêm để nó xuống đất, thứ tưởng như mô hình đồ chơi kia lại lớn dần, nó to dần lên, sự khác biệt về kích thước giữa thật với ảo giờ hoá hư không. Vốn biết các pháp sư thần thông quảng đại từ xưa nhưng khi thấy nó, Vương Đại Bảo vẫn không khỏi ngạc nhiên. Anh hỏi Phương Sĩ Khiêm:

- Chúng ta sẽ đến lãnh địa Vinh Quang bằng nó à?

- Ừ, đi bằng nó đỡ tốn pháp thuật hơn. – Phương Sĩ Khiêm gật đầu.

Chiếc thuyền kia to ra đủ rồi thì bắt đầu bay lên, Phương Sĩ Khiêm cầm thành thuyền, tựa vào đấy rồi nhảy a lê hấp lên thuyền. Đứng vững trên đó xong, anh quay người lại, chìa tay ra với Vương Đại Bảo, xin đám:

- Đưa tay đây tôi đỡ cậu lên.

Anh Vương theo chìa tay ra trong vô thức, chưa kịp định hình thì đã bị Phương Sĩ Khiêm nắm lấy, kéo anh lên thuyền. Vương Đại Bảo trố mắt, anh chưa từng nghĩ rằng dù cơ thể hiện giờ của Phương Sĩ Khiêm là phụ nữ nhưng anh vẫn khoẻ như vậy, chỉ cần một tay cũng có thể đỡ mình lên. Đỡ anh Vương xong, Phương Sĩ Khiêm quay về phía em Vương, tính chìa tay ra như lần trước tuy vậy chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu Vương trèo chật vật lên thuyền xong rồi.

Vương Kiệt Hi trèo lên thuyền xong, thấy Phương Sĩ Khiêm chìa tay về hướng mình thì ngạc nhiên, cậu không biết nên nói sao, chỉ đành cảm ơn:

- Cảm ơn anh nhưng tôi lên được rồi.

Thấy thế, Phương Sĩ Khiêm hơi ngại, anh gãi tai rồi ra hiệu bảo hai người ngồi yên, thuyền sắp khởi hành. Thuyền giờ không đỗ thâm thấp trên không trung đợi người lên như trước nữa mà nó bay lên cao hẳn, cao đến nỗi Vương Đại Bảo tưởng đã hoà vào mây. Và ngay khi anh thấy nó không lên cao nữa thì chiếc thuyền phóng vụt về phía trước, làm cả hai anh em nghiêng ngả.

- Mới khởi động nó sẽ phóng hơi nhanh để lấy đà, sau sẽ chậm dần. – Phương Sĩ Khiêm giải thích.

Vương Kiệt Hi nghe thế thì gật đầu, cậu nắm chặt cạnh tàu rồi nên không bị ảnh hưởng gì lắm, còn anh trai cậu – Vương Đại Bảo – thì giờ đang co người ở một góc giữ chặt thành thuyền.

Thuyền tiến về phía trước, rẽ qua gió, băng qua mây. Thuyền vượt qua dãy núi Trường Sơn cao trùng điệp, bay qua biết bao làng mạc và đất nước. Ba người ngồi trên thuyền không trao đổi gì nhiều, thi thoảng chỉ có tiếng trò chuyện nho nhỏ của hai anh em hay tiếng cảm thán trước cảnh sắc mây trời của Vương Đại Bảo. Để đến lãnh địa Vinh Quang, họ cần mất hơn một tuần nếu đi bằng phi thuyền, còn bằng đường bộ thì hai anh em Vương không dám nghĩ nữa.

----------

Hôm nay là ngày thứ bảy đi đường.

Sau chặng nghỉ ngắn để cho cả ba giải quyết nhu cầu riêng, Phương Sĩ Khiêm tiếp tục cất cánh phi thuyền, hướng thẳng về phía lãnh địa Vinh Quang. Vương Đại Bảo sắp xếp lại đống lương thực dự trữ ít ỏi mà cậu mua được trong suốt quãng được còn Vương Kiệt Hi thì cứ tay chống thuyền, nhìn mây trời xung quang thuyền. Thấy thế, Phương Sĩ Khiêm không chịu nổi yên ắng nữa, anh tằng hắng giọng phá tan bầu không khí trầm lắng:

- E hèm… Sau đây tôi muốn nhắc nhở hai người một số việc.

Vương Kiệt Hi quay người lại, nhìn về phía anh, ánh mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu. Phương Sĩ Khiêm thấy biểu cảm của cậu em “chồng” hờ thì nổi gân xanh, anh phải cố nín nhịn rồi nói tiếp:

- Với đà này chắc chỉ khoảng hơn ngày nữa sẽ đến lục địa Vinh Quang. Chắc sẽ không tạm nghỉ đâu đó nữa đâu nên tôi cũng muốn dặn dò cả hai cái này. – Nói đoạn, anh quay sang phía Vương Đại Bảo – Tôi tính dẫn hai người đến gặp thầy tôi trước, thông báo về mối hôn sự này. Tại sao không phải là gặp ba mẹ trước ấy hả? Tại gia đình tôi cũng hoàn cảnh như hai cậu vậy, tôi mất ba mẹ từ nhỏ xong được thầy tôi nhận nuôi từ hồi có bé xíu, thành ra tôi cũng coi thầy là ba mình luôn.

Vương Đại Bảo gật đầu, Vương Kiệt Hi cũng không ý kiến. Cả hai quyết định im lặng, đợi Phương Sĩ Khiêm nói tiếp.

- Rồi, nên là chúng ta sẽ đi gặp thầy tôi rồi bàn vấn đề hôn sự. Dù chỉ là làm cho có nhưng với pháp sư chúng tôi việc tìm bạn đời khá là quan trọng nên chắc sẽ không thể làm qua loa được. – Phương Sĩ Khiêm lại tiếp tục gãi tai, mắt anh không nhìn thẳng về phía Vương Đại Bảo nữa mà tránh ra chỗ khác – Tuy giờ cơ thể tôi đang là nữ nhưng bản chất tôi vẫn là nam. Chúng ta q… quan hệ xong, tôi biến về thành nam thì mối hôn sự của chúng ta sẽ thành đồng tính.

Phương Sĩ Khiêm hít sâu, anh nhìn thẳng về phía Vương Đại Bảo đang nhìn anh chăm chú, xong mặt lại đỏ ửng. Thế là anh quyết định không nhìn về phía bạn đời hờ nữa, quay sang nhìn em trai của người kia, anh tiếp lời:

- Lãnh địa Vinh Quang rất trọng việc nối dõi thành ra không chấp nhận các cuộc hôn nhân đồng tính. Tôi với anh cậu kết hôn chắc chắn sẽ nhận nhiều lời dị nghị, thậm chí là dèm pha, xỉa xói, này hai người phải chịu được. Đây là một phần trong hợp đồng.

Hai anh em họ Vương gật đầu dù rằng Vương Kiệt Hi còn có nhiều cái không muốn chấp nhận. Thấy Phương Sĩ Khiêm chưa định nói tiếp, Vương Đại Bảo giơ tay xin phát biểu. Anh hỏi:

- Pháp sư, vậy như đã hứa, em tôi cũng có thể được tu luyện ở lãnh địa Vinh Quang phải không?

- Đúng vậy. – Phương Sĩ Khiêm gật đầu – Không chỉ được tu luyện ở lãnh địa Vinh Quang, nếu em trai cậu có thể vượt qua vòng khảo sát mà núi Vinh Quang đưa ra, cậu ta thậm chí còn có thể theo học ở đó và trở thành đàn em của tôi. Đương nhiên không qua cũng không sao. Dù sao sau khi q… quan hệ xong cũng phải mất một thời gian tôi mới có thể lấy lại cơ thể gốc, trong lúc đó tôi có thể dạy cậu vài phép coi như chiếu cố.

Nghe đến đây, hai mắt Vương Đại Bảo sáng lên. Anh nắm lấy tay Phương Sĩ Khiêm, cảm ơn rối rít. Vương Kiệt Hi đang giữ mạn thuyền cũng lịch sự đứng dậy, cúi người cảm ơn anh. Mặt Phương Sĩ Khiêm bỗng đỏ ửng, anh chưa từng nghĩ chỉ làm mấy thứ đơn giản như này mà cũng được cảm ơn rối rít, huống hồ này còn là hợp đồng sòng phẳng. Phương Sĩ Khiêm rút tay lại, đi vào mui thuyền, mặc kệ hai anh em còn lại ngồi nhìn ngơ ngác.

--------

Đêm buông xuống, thuyền vẫn tiếp tục đi. Không còn mây trắng vờn quanh thuyền nữa, bầu trời giờ thắp đèn bằng những vì sao. Vương Kiệt Hi vẫn ngồi ở chỗ mạn thuyền lúc sáng, cậu nhìn xuống dưới mặt đất, trầm ngâm không nói gì. Vương Đại Bảo cũng đã chui vào mui thuyền còn lại nghỉ ngơi, bảy ngày đi đường cũng làm cơ thể vốn không mấy cường tráng của anh mệt mỏi. Phương Sĩ Khiêm ra khỏi mui, thấy chỉ có Vương Kiệt Hi ngồi đó một mình thì tiến lại gần. Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu, rồi nhìn xuống phía dưới xem.

- Chẳng có gì cả mà sao cậu suốt ngày nhìn xuống dưới thế? – Phương Sĩ Khiêm gặng hỏi.

- Bảy ngày đi đường cũng không có gì làm nên tôi nhìn xuống ngắm cảnh thôi.

- Cậu không có bài vở gì xem lại không à? Không sợ lâu không học quên hết kiến thức à?

Vương Kiệt Hi không nhìn xuống dưới nữa mà quay lại nhìn anh, nhìn một lúc lâu sau rồi mới đáp:

- Tôi không. Thi thoảng tôi mới đến nhà các thầy đồ học ké, không có nhiều sách vở.

Cậu lắc đầu làm Phương Sĩ Khiêm tự dưng không biết nói gì hơn, thế là anh đành phải đổi sang một chủ đề khác. Anh huých vai cậu, hỏi:

- À lại nói, muốn tham gia kỳ khảo sát của núi thì trước hết cậu phải vượt qua vòng kiểm tra khả năng sử dụng các nguyên tố một cách cơ bản đã. Vượt qua xong mới được tham gia. Giờ muốn tôi bất mí cho cậu trước không?

Vương Kiệt Hi nhìn về phía anh, tỏ ý rất muốn nghe. Phương Sĩ Khiêm thấy cậu ra dấu thì mừng thầm, anh bắt đầu ba hoa tiếp:

- Xem nào, hình như kiểm tra cả ngũ hành. À khoan, thật ra nó cũng chả phải bí mật gì đâu. Trước là nước đi, người kiểm tra phải thể hiện được khả năng kiểm soát nước bằng cách điều khiển nó để rót nước vào năm ly sao cho không tràn, không vơi. – Thấy Vương Kiệt Hi nghe xong thì mở to mắt, Phương Sĩ Khiêm cười ha hả. Anh cũng đoán trước được mọi người lần đầu nghe sẽ có biểu cảm như này. – Đừng có mà coi thường nó, trông thế thôi mà biết được độ điều khiển đến mức nào đấy. Trước cậu làm thử tôi xem.

Dứt lời, Phương Sĩ Khiêm vào trong mui lấy một bộ ấm chén ra. Anh đặt dưới sàn thuyền, xếp năm cái ly thành hàng rồi đưa cho cậu chiếc ấm, ra dấu mời. Vương Kiệt Hi nhận ấm mà ngơ ngác, cậu chưa biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Phương Sĩ Khiêm thì vẫn cứ ngồi đối diện, trông đợi khả năng của cậu.

Vương Kiệt Hi nhìn ấm sau đó nhìn chén, rồi lại nhìn Phương Sĩ Khiêm. Cậu lúng túng hẳn, không rõ ý điều khiển nước trong lời anh nói là sao, tính cầm ấm rót ra năm ly nhưng rồi lại dựt lại. Cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang, nói:

- Tôi không biết làm.

Nghe thế, Phương Sĩ Khiêm ngỡ ngàng. Ánh trăng chiếu rọi xuống, tặng phi thuyền một nửa dải lụa bạc. Gió cứ làm bạn bên tai, thổi ù ù suốt đêm không dứt. Anh tưởng mình nghe lầm, còn tính bảo cậu nhắc lại lời vừa nói. Anh không dám tin nổi chàng trai có khả năng chế ngự cơn lũ siết mà không làm được những thứ cơ bản này.

Vương Kiệt Hi không hề xấu hồ, cậu đặt ấm nước xuống, giải thích cho anh:

- Tôi không quyền năng như lời anh trai kể đâu. Tôi chỉ phát hiện ra mình có vài khả năng đặc biệt như có thể không cho nước chạm vào bản thân trong một khoảng thời gian ngắn thôi.

Phương Sĩ Khiêm không nói gì hay có thể nói anh không biết nên nói gì. Nghe mọi người bảo cậu ta cứu mình giữa dòng nước lũ cùng với thấy Vương Đại Bảo nằng nặc muốn đưa em trai đi tu luyện, anh đã tưởng khả năng của cậu chàng rất mạnh. Anh chưa bao giờ dám ngờ thật ra mọi chuyện chỉ có thể này. Phương Sĩ Khiêm lại tiếp tục gãi tai, anh nhìn hơi khó xử về phía Vương Kiệt Hi rồi cảm thán:

- Xem ra để tham dự được kỳ khảo sát đó khó đây. – Phương Sĩ Khiêm thở dài.

Nhưng chẳng để anh thở dài bao lâu, thuyền bỗng dưng khựng lại sau đó nó giảm tốc độ. Vương Kiệt Hi không rõ xảy ra chuyện gì, ngó nhìn Phương Sĩ Khiêm, anh trai cậu Vương Đại Bảo cũng đã chui khỏi mui thuyền. Bấy giờ, người được nhìn đã đứng lên, anh ta vỗ tay bôm bốp, mặt trông hứng khởi hẳn.

- Chào mừng mọi người đến với lãnh địa Vinh Quang! – Giọng Phương Sĩ Khiêm bỗng dưng cao vút, tự hào đến lạ. Mặt anh vênh lên, cằm hất sắp song song với trời.

Vương Đại Bảo và Vương Kiệt Hi lúc này mới nhận ra có gì đó khác lạ. Không còn màn đêm tối tăm phía dưới nữa. Phía dưới ấy, giờ đây, tràn ngập sắc vàng sáng của đèn lồng, tràn ngập các công trình kiến trúc thượng tầng đẹp mỹ miều, cũng ngập tràn cái nhộn nhịp của nơi trù phú nhất châu lục.

Vúttt.

Có cái gì đó lướt qua phi thuyền bọn họ.

Hai Vương ngẩng đầu lên, thấy bấy giờ bầu trời không còn chỉ bọn họ chiếm giữ nữa. Cạnh họ là biết bao các phi thuyền khác, thậm chí là các “con người” khác đang lơ lửng trên không trung. Vương Đại Bảo luôn biết các pháp sư rất quyền năng, anh còn đã tự nhủ nhiều lần khi thấy pháp bảo của Phương Sĩ Khiêm ấy nhưng khi đến lãnh địa Vinh Quang này, cái thứ quyền năng ấy càng mở rộng, khiến anh được mở mang tầm mắt hơn. Mắt Vương Đại Bảo lại lấp lấnh thêm, anh quay sang bên cạnh, nắm tay em trai. Dường như anh đang xúc động, giọng anh gắn từng chữ:

- Em sau này nhất định phải giỏi như họ đấy!

Vương Kiệt Hi hốt hoảng, cậu tính rụt tay lại. Tự dưng anh đặt lên vai cậu kỳ vọng lớn quá, cậu không dám nhận. Phương Sĩ Khiêm nhìn cảnh này thì phì cười, anh thật sự rất muốn nói cho Vương Đại Bảo biết đừng có nói đến bằng những người đang trên phi thuyền kia, đến cả giờ cơ hội tham gia vòng khảo sát còn bấp bênh nhưng là một người tốt, anh sẽ không làm vỡ mộng của chàng “vợ” hờ của mình.

Khi cả ba đến núi Vinh Quang, trời cũng tờ mờ rạng. Phi thuyền đáp dưới chân núi, Phương Sĩ Khiêm bảo núi cấm vật thể bay không xác định nên không cho phi thuyền bay vào. Vương Kiệt Hi bước xuống thuyền, cậu cảm thấy ở đây có gì đó mờ ảo hơn bình thường thì phải. Không biết là bởi mới tờ mờ sáng hay là do không khí ở đây vốn vậy. Một toán người ăn mặc giống nhau bỗng chạy về phía họ, trông ai cũng hớt hải. Một người trong số đó lên tiếng trước:

- Anh Phương! Sao anh về mà không báo tụi em trước một tiếng?

Phương Sĩ Khiêm nghe thấy người gọi mình thì quay người lại, anh ta nhe răng cười, đáp:

- Chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho chúng bây sao?

Người kia nghe xong thì nín họng, không ai muốn bất ngờ đó cả. Đang ngủ ngon lành trong chòi canh gác thì bỗng dưng nhận được tín hiệu có kẻ đột nhập dưới chân núi, thế là cả đám người cuồng cuống chạy đến vây bắt tên đột nhập, thậm chí có người còn chưa kịp đi giày. Người vừa mở lời thiếu điều giơ cây phất trần ra đập nhưng rồi bị đồng bạn ở sau tóm lại. Nói thật, cả đám ở đây đều thân với anh Phương, luôn có mặt trong những trò phá quấy của anh nên vốn nghe bất ngờ cả đám cũng hí hửng lắm. Nhưng đấy là nếu như anh không về ngay rạng sáng, làm con người ta mất ngủ, kèm thêm cái thái độ dửng dưng như thể mình đang làm đúng lắm. Rốt cuộc không đánh được cũng như đánh không nổi, người kia đành phải hỏi:

- Thế bất ngờ của anh đâu?

Phương Sĩ Khiêm chỉ trực chờ thế, anh khoe luôn:

- Đây. – Anh chỉ vào Vương Đại Bảo. – Vợ tương lai của anh.

Vương Đại Bảo đứng bên cạnh cũng rất biết phối hợp, anh ló người ra, mỉm cười rồi vẫy tay chào toán người chạy đến. Đám người kia thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên, họ chưa bao giờ nghĩ đến đàn anh của mình sẽ thật sự mang người về như này. Không chỉ họ ngạc nhiên mà Vương Kiệt Hi cũng ngỡ ngàng không kém, bỗng dưng cậu nghĩ cặp đôi kia này là đang lừa mình, họ yêu nhau từ lâu rồi giờ mới công bố chứ không phải chỉ là giao kèo hôn nhân. Phương Sĩ Khiêm thấy thế thì phủi tay, kêu “Đi trước nhé.” Rồi đưa hai anh em nhà Vương lên trước, bỏ lại những ánh nhìn sững sờ của chúng đàn em.

Đi bộ lên núi, Vương Kiệt Hi không khỏi lo lắng. Cậu nhìn những ánh mắt hơi hằn học và ngỡ ngàng của những người trông cửa, sợ một lúc nào đó họ sẽ điên tiết lên ăn tươi nuốt sống ông anh rể hờ của mình thật. Cậu đi sau, giật tay áo của Phương Sĩ Khiêm, hỏi han:

- Này vẫn ổn chứ?

Người được hỏi nghe thế thì cười phá lên, anh vẫn tiếp tục đi, theo sau là đối tác kết đôi và em trai của người nọ. Phương Sĩ Khiêm đi thong dong, dường như anh chẳng sợ gì cả, hết một đoạn, anh quay lại nhìn Vương Kiệt Hi, cười đắc thắng nói:

- Đương nhiên rồi. Lâu lâu cho tụi nó dậy sớm tập thể dục chút thôi.

Nghe vậy, Vương Kiệt Hi không hỏi nữa. Cậu cũng không lo nữa bởi giờ đây thứ quanh quẩn trong đầu cậu không phải là mối quan hệ giữa người trước mặt và toán người dưới kia mà là những suy nghĩ có phần hơi kỳ quặc cho đầu người nọ. Chẳng lẽ những ai có phép thuật cũng nghĩ kỳ lạ như thế? Vương Kiệt Hi không rõ nữa, bỗng dưng le lói đâu đó trong đầu cậu xuất hiện ý nghĩ không muốn học phép thuật nữa. Cậu không muốn có suy nghĩ kỳ lạ như kia.

Vương Đại Bảo đi ở giữa, anh không rõ hai người bên cạnh nghĩ gì, cũng không quan tâm đến thứ đó lắm. Anh hơi run run, không khí ở đây dường như lạnh hơn hẳn so với chân núi, mỗi bước chân anh đi cảm tưởng như sắp đóng băng đến nơi. Anh thở ra khói, hai tay ôm lấy cầu vai mình. Vương Kiệt Hi thấy thế thì bước nhanh vài bước để ngang bằng với anh trai, cậu lấy chiếc áo khoác cũ từ trong túi đồ ra khoác cho anh. Phương Sĩ Khiêm động viên hai anh em:

- Cố lên, đi nốt khoảng chục bậc nữa là đến thềm chiếu nghỉ được gọi hạc tinh rồi. Lúc đó không phải đi bộ nữa. Hạc tinh sẽ chở chúng ta đến núi của thầy tôi.

Vương Đại Bảo gật đầu, anh khoác chiếc áo choàng bên ngoài, tiếp tục đi. Vương Kiệt Hi nhìn anh trai với ánh mắt lo lắng, chỉ sợ một lúc nào đó anh sẽ bị đông cứng thành băng. Anh Vương quay sang nhìn em trai mình, hỏi:

- Em không lạnh à?

- Em thấy bình thường.

Vương Kiệt Hi đáp lại tỉnh rụi làm Vương Đại Bảo cho rằng do em trai anh có phép thuật nên mới không bị lạnh. Anh an tâm bước đi tiếp, theo ngay sau Phương Sĩ Khiêm.

Ngay khi lên đến nơi, Phương Sĩ Khiêm huýt sáo một cái, một chú hạc trắng muốt không biết bay từ đâu tới. Vốn ban đầu khi nghe anh rể hờ đề cập đến việc hạc tinh sẽ trở, Vương Kiệt Hi đã tò mò không biết với cơ thể nhỏ như thế sẽ trở một người trưởng thành ra sao. Ấy nhưng, giờ đây khi thấy bóng hạc nho nhỏ từ xa bỗng hoá khổng lồ khi đến gần, thứ tò mò ấy biến mất ngay tắp lự.

Hạc này nó to hơn hẳn hạc bình thường, nếu nói chính xác thì có khi bảo to bằng bốn đến năm con hạc bình thường. Lông nó trắng tinh khôi như sương sớm buổi sáng, mỏ nó thì phơn phớt hồng tựa đoá hoá râm bụt được trồng hai bên bậc thang. Vương Kiệt Hi nhìn nó ngỡ ngàng, cậu bước tới trong vô thức. Cậu muốn chạm vào nó. Nhưng ngay giây phút chuẩn bị chạm ấy, hạc tinh kêu quạc một tiếng vang vọng rồi vẫy cánh đẩy cậu ra. Phương Sĩ Khiêm đứng bên cạnh cười phá lên, anh đi đến gần hạc tinh, xoa đầu rồi thì thầm đôi điều gì đó với nó. Bấy giờ hạc tinh mới trông ngoan ngoãn hơn, nó nằm rạp xuống ngang lưng người trưởng thành, ngỏ ý cho phép ba người leo lên.

Phương Sĩ Khiêm vỗ vai Vương Kiệt Hi, bày vẻ mặt “Cậu còn non lắm” cho cậu xem rồi phi người nhảy thẳng lên lưng hạc. Anh vỗ vỗ xuống lưng hạc rồi chìa tay ra về phía Vương Đại Bảo. Anh Vương nắm lấy tay đối tác của mình, được người kia đỡ lên lưng hạc rồi mỉm cười dịu dàng, nói cảm ơn. Cả khung cảnh ấy được thu trọn trong mắt Vương Kiệt Hi, cậu đảo mắt không muốn nhìn rồi lầm lũi tự trèo lên chỗ cuối trên lưng hạc.

Hạc cất cánh, đưa ba người lên cao rồi vút thẳng đến ngọn núi đích.

Từ chân núi đến ngọn núi mà cả ba muốn đến, nếu đi bộ thì khả năng cao phải mất xấp xỉ ba ngày không ngừng nghỉ nhưng rất may hạc tinh được chưng dụng như một phương tiện đi lại nơi đây, nhờ nó mà chỉ nửa khắc sau đã đến nơi. Hạ cánh, nó lại nằm rạp người để ba người xuống. Phương Sĩ Khiêm lại xoa đầu nó, anh cười rồi lấy một thứ gì đó ra khỏi túi, ném cho nó. Hạc tinh lại lần nữa kêu toáng lên nhưng lần này có vẻ không phải là phẫn nộ và tức giận như khi Vương Kiệt Hi tính chạm vào. Nó hơi dịu đầu mình vào đầu anh sau đó cất cánh bay đi.

Phương Sĩ Khiêm giải quyết xong thì vươn vai. Anh quay người lại nhìn hai anh em nhà Vương, thấy hai người không tàn tạ lắm thì hài lòng. Anh giúp Vương Đại Bảo cởi áo choàng ra, Vương Kiệt Hi sững sờ. Cậu chưa kịp định hình gì thì anh đã ném áo choàng về phía cậu rồi bảo cậu cất đi. Nói đoạn, anh đưa tay hất mấy cọng tóc loà xoà của Vương Đại Bảo ra sau, hất chán chê, anh đặt hai tay lên vai người đối diện. Người Vương Kiệt Hi gần như đông cứng lại, ở đây không lạnh như lúc đi cầu thang nhưng không hiểu sao cả người cậu cứ đờ ra như hết năng lượng. Phương Sĩ Khiêm thở sâu rồi nói với hai người:

- Rồi, giờ chúng ta vào ra mắt thầy tôi.

- Khoan khoan… - Vương Đại Bảo xua tay. – Có phải hơi nhanh rồi không? Hay bình tĩnh đã. Nghỉ ngơi một ngày để tôi chỉnh trang lại đã, giờ người nhếch nhác thế này nhỡ đâu thầy anh lại không đồng ý.

- Không cần đâu, tôi vừa chỉnh trang lại cho cậu rồi. Ổn cả. – Phương Sĩ Khiêm vô vai Vương Đại Bảo, ra hiệu cậu cứ an tâm. – Cả thầy tôi cũng không phải người quan trọng hình thức lắm, cứ bình thường là được.

Nghe đối tác an ủi mà lòng Vương Đại Bảo chẳng an tâm nổi. Anh cứ nhìn Đông rồi lại nhìn Tây lo lắng mãi. Vương Kiệt Hi cũng bước tới, bảo Phương Sĩ Khiêm:

- Hay anh cho chúng tôi một ngày, mai chúng tôi lại đến ra mắt chứ ăn mặc thế này, dù là người không trọng hình thức cũng thấy không được tôn trọng.

- Khỏi. – Đầu Vương Kiệt Hi giật giật. – Từ lúc chúng ta đặt chân lên núi này thì thầy tôi đã biết rồi. Mai mới đến ra mắt thì còn không tôn trọng hơn.

Vương Kiệt Hi không phản bác lại được nữa, cậu đưa mắt hỏi ý kiến anh trai. Vương Đại Bảo chỉ đành gật đầu cam chịu, hiện tại hợp đồng anh còn chưa thực hiện được mà người kia đã bằng lòng thực hiện điều khoản trước. Dù rằng anh biết người kia thực hiện điều khoản trước nhưng chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong nhưng lòng anh vẫn cắn rứt, đành gật đầu làm theo.

Phương Sĩ Khiêm dẫn cả hai lên núi, đến trước một toà nhà cổ kính nhưng không kém phần nghiêm trang. Toà nhà ấy nằm sừng sững ngay trên đỉnh núi, màu xanh ngọc của mái hoà làm một với nhưng làn sương trắng đục mờ ảo lượn lờ quanh núi. Không hiểu sao nhìn khung cảnh này, Vương Đại Bảo thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn, phải chăng là bởi nơi đây trông quá đỗi thanh bình. Anh hít bầu không khí trong lành, để nó thấm nhuần xuống phổi.

Phương Sĩ Khiêm bắt đầu gõ cửa, cộc cộc, Vương Đại Bảo nín thở.

Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên gầy guộc mở cửa. Ông ta mặc áo quần của đạo sĩ nhưng màu sắc và hoạ tiết khác với toán người ở dưới chân núi kia. Vương Kiệt Hi chỉ dám hơi hé mắt nhìn người mở cửa, Vương Đại Bảo thì nấp sau Phương Sĩ Khiêm. Phương Sĩ Khiêm chắp hai tay lại, anh cúi đầu chào người kia, thấy thế hai anh em nhà Vương cũng vội cúi đầu chào theo.

- Con chào thầy. Con về rồi, thầy Lâm có ở điện không ạ? Con có việc muốn bẩm báo.

Người đàn ông kia nghe xong thì gật gù, con mắt hơi cụp của ông giờ mới nhướn lên. Giọng ông nom vẻ hồ hởi hẳn:

- Con về rồi đấy à. Thầy trưởng đang ở trong sảnh chính. Mau vào đi.

Ông mở cửa to hơn rồi né mình sang một bên để ba người vào. Phương Sĩ Khiêm đi vào, không quên cảm ơn ông rồi bước thẳng một đường. Vương Đại Bảo đoán anh tính đi tới thẳng sảnh chính như lời ông kia nói luôn nên cũng chạy lật đật theo sau, anh không muốn làm mất dấu đối tác.

Rồi cả ba đến trước một căn phòng lớn. Phương Sĩ Khiêm dừng lại, anh cũng ra dấu cho cả hai dừng bước, sau đó chỉ ngón cái vào phía phòng trước mặt. Anh nói:

- Thầy tôi đang ở trong căn phòng này. Lát nữa tôi thưa chuyện, hai cậu cứ ngồi yên là được. – Nói đoạn, anh nghĩ nghĩ. – Vương Đại Bảo, thầy có cho hỏi cậu thì cậu cứ trả lời thật lòng. Giữa tôi với thầy không có gì phải giấu.

Vương Đại Bảo gật đầu tỏ ý hiểu. Thấy dấu của đối tác, Phương Sĩ Khiêm cũng an tâm, anh nói vọng vào trong:

- Thầy ơi, con Phương Sĩ Khiêm về rồi đây ạ.

Chẳng đợi người phía trong đáp lại, anh đã tự ý mở cửa ra, bước hồ hởi vào. Vương Đại Bảo và Vương Kiệt Hi cũng vội bước vào theo. Phương Sĩ Khiêm thấy thầy mình đang ngồi trên án nghỉ thưởng trà thì vội tiến đến. Anh bỗng dằng tay thầy mình, giọng cao vút lên.

- Thầy, thầy ơi! Con kiếm được người mang khí Toàn Âm rồi.

Lâm Kiệt đang thưởng trà thì bị dằng tay lại, nước trà sóng sánh đổ kha khá ra ngoài. Mặt người không vui nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của cậu học trò đi mấy năm mới về, người cũng không nỡ mắng. Lâm Kiệt chỉ dặn dò nhỏ nhẹ:

- Ngồi xuống hẳn hoi đã. Còn người đâu gọi ra ta xem.

Phương Sĩ Khiêm quay người lại, ra dấu cho hai anh em nhà Vương tiến đến. Vương Đại Bảo đi lên trước, cậu quỳ xuống vái lạy thầy của Phương Sĩ Khiêm:

- Lạy thầy, con là Vương Đại Bảo, người Toàn Âm mà anh Phương nói.
 

Bình luận bằng Facebook