Hoàn [CMSN Duệ Duệ 2020] [Lâm Phương] Bảo Vật Trấn Gia

Thưởng Nguyệt

Nghe tiếng hoa nở ngắm trăng tàn
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
81
Số lượt thích
756
Fan não tàn của
Diệp Tu đại thần, Trương Giai Lạc đại thần
#1
[Lâm Phương]Bảo Vật Trấn Gia

Dành tặng Sinh nhật Phương Duệ 20112020
Nguyệt Vô Tuế Nguyệt Khả Hồi Thủ
Wish the stars would never fade away


Má đẻ: @Thưởng Nguyệt
Má nuôi: @Trời Sao


============================​

Một.

Thanh niên Lâm Kính Ngôn vừa tròn 20 tuổi, chính thức nối nghiệp ba mình trở thành một người sưu tầm cổ vật.

Hắn không phục. Rõ ràng hắn đang học dở đại học, đang ở độ tuổi ăn chơi bay nhảy, tại sao hắn lại phải về nhà làm tiếp công việc của ba hắn chứ?

“Ai da, Kính Ngôn, nhà chúng ta đã làm công việc này suốt bao nhiêu thế hệ rồi. Giữ gìn cổ vật là giữ gìn văn hóa, lịch sử, bảo vệ bản sắc dân tộc đấy. Thân là con cháu nhà họ Lâm, con phải biết tự hào về truyền thống nhà mình chứ! Thế nhé, mẹ và ba con qua xếp hàng chụp ảnh đã, bái bai!”

“Khoan, mẹ…”

Điện thoại di động chỉ còn vang lên tiếng “tút tút tút…”

Lâm Kính Ngôn uể oải thở dài. Ba mẹ hắn gọi hắn về nhà, vứt hắn với một đống đồ cổ lạ hoắc rồi dắt tay nhau đi du lịch, chẳng thèm đếm xỉa tới sự bất lực của thằng con trai này. Nhưng mẹ hắn nói đúng, nhà họ Lâm đã làm việc này suốt hàng trăm năm, giữ gìn những món đồ cổ có tuổi thọ hàng nghìn tuổi. Thu nhập chính của nhà hắn trước giờ chủ yếu đến từ việc tổ chức triển lãm hoặc trao đổi cổ vật. Từ ngày hắn còn bé, đã rất nhiều lần hắn thấy ba mẹ mình tất bật bỏ dở bữa cơm để chạy ngay đến nơi một món đồ cổ mới được khám phá, rồi lại mặt mũi lấm lem mừng rỡ khoe với hắn về chiếc trâm cài làm từ gỗ đàn hương, hay bình hoa làm bằng đá quý chạm trổ tinh xảo. Hắn vốn không hiểu mấy thứ đồ cũ kỹ ấy có ý nghĩa gì, nhưng ba hắn đã từng ôm hắn trong lòng mà dặn dò:

“Kính Ngôn, mỗi một món đồ đều có một linh hồn, một câu chuyện. Chỉ khi con tìm hiểu về những câu chuyện ấy, mới thấu hiểu ngày trước tổ tiên chúng ta đã sống như thế nào. Mỗi một người con nhà họ Lâm đều tự hào được làm người thủ thư giữ gìn và bảo tồn
những câu chuyện ấy. Bây giờ là ba, sau này sẽ là con, hãy cầm lên cây bút của nhà họ Lâm để viết tiếp những câu chuyện cổ xưa nhé.”

Tiếp nối truyền thống gia đình là trách nhiệm của hắn từ khi hắn ra đời.

Đành vậy, Lâm Kính Ngôn nghĩ. Hắn không ghét bỏ thứ trách nhiệm này. Thay vì ăn chơi với bạn bè đồng trang lứa, hắn đành làm người trưởng thành sớm một chút vậy.

Nghĩ là làm, Lâm Kính Ngôn tay cầm chổi tay cầm giẻ lau thẳng tiến tới phòng trưng bày của nhà hắn. Nay là ngày đầu tiên hắn tiếp nhận những món đồ cổ này, hắn quyết định trước hết sẽ lau dọn một phen.

Mở cánh cửa gỗ ra, trong phòng là vô vàn những cổ vật từ mọi giai đoạn lịch sử, tất cả đều được đặt trong những chiếc tủ kính có niêm phong. Hắn nhìn một lượt những món đồ được bày trên tủ, trên kệ, nhận ra rằng từ ngày hắn đi đại học ba mẹ hắn đã đưa về thêm vài thứ mới, căn phòng trông ngày một chật chội hơn. Hắn xắn ống tay áo, bắt đầu lau chùi từ chiếc tủ kính gần mình nhất, dần dần lau sang các tủ nơi góc phòng.

Một khi đã bắt đầu, hắn sẽ vô cùng tập trung và cẩn thận, đến mức bỏ luôn bữa trưa mà không hay biết.

Cho đến khi sắc trời ngoài cửa sổ đã là một mảng tối mịt, Lâm Kính Ngôn mới nhận ra dạ dày mình đang biểu tình dữ dội. Hắn vươn vai rồi xoa xoa bụng, nhìn chiếc tủ kính mình vừa lau xong. Đây đã là chiếc tủ kính cuối cùng, đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay của mình.

Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào một cái hòm được bọc bằng vải lụa đỏ sẫm, đặt ở góc phòng.

Hắn nhấc cái hòm lên, không khỏi tò mò. Chí ít theo hắn nhớ, hắn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Là ba mẹ hắn mới đưa về thêm hay trước giờ hắn không để ý? Cầm lên có vẻ khá nặng nhỉ. Hắn ngồi lên ghế, đặt chiếc hòm lên đùi mình, dùng tay mở nút buộc vải. Chiếc hòm gỗ màu nâu sẫm hiện lên trước mặt hắn, mang theo một thứ mùi cũ xưa phảng phất, và một dòng chữ nắn nót khiến hắn không thể không chú ý: “Bảo vật trấn gia”.

Trấn gia? Là kiểu đồ cổ có khả năng bảo vệ gia chủ ấy hả? Lâm Kính Ngôn khó hiểu gãi đầu, tay nhẹ nhàng mở hòm gỗ ra.

Bên trong chỉ có một ấm trà trắng tinh, kiểu dáng đơn giản, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác.

Lâm Kính Ngôn dùng bàn tay mình cẩn thận từng chút nhấc chiếc ấm trà lên. Ấm trà này có vẻ được làm từ bạch ngọc, hắn thử mở nắp ấm ra nhưng không được. Ngón tay hắn lướt trên miệng ấm trà, đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó sần sùi. Lâm Kính Ngôn nhìn thử, thấy nơi đó là một dòng chữ nhỏ được chạm khắc cẩn thận.

“Phương… Duệ?”

Một tiếng “cạch” vang lên khe khẽ, nắp ấm bỗng hơi rung lên.

Lâm Kính Ngôn thoáng ngạc nhiên. Đến cái ấm trà cũng có mật khẩu hả?

Lâm Kính Ngôn mở nắp ấm trà nhìn vô.

Sau đó hắn thực sự nghi ngờ mình thiếu ngủ quáng gà.

Vì trong đó là một cậu bé tí hon mặc quần áo kì lạ đang cuộn người ngủ hết sức ngon lành.





Cái gì đây? “Aladdin và cây đèn thần” phiên bản Trung Hoa???

Lâm Kính Ngôn vứt luôn cặp kính, trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc trong ấm trà. Đây là gì? Người tí hon? Thần ấm trà? Yêu tinh trà?

Yêu quái???

Hàng vạn câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu hắn. Bàn tay nâng ấm trà của hắn cũng run rẩy theo, vô tình đánh thức cậu bé ngủ trong ấm trà.

Lâm Kính Ngôn giật mình đứng im như tượng, không dám thở mạnh.

Chỉ thấy cậu bé kia vươn vai ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, chép miệng hai cái, sau đó ngước nhìn lên.

Ồ, mắt tròn ghê ta.

Cậu bé chớp mắt một cái.

Lâm Kính Ngôn cũng chớp mắt một cái.

Cậu bé chớp mắt cái nữa.

Lâm Kính Ngôn cũng chớp mắt cái nữa.

“Á Á Á Á Á!!!” Tiếng thét thấu tận trời xanh.

“…” Lâm Kính Ngôn bị hét vào mặt mà câm nín. Lẽ ra hắn mới là người phải giật mình chứ?

“Làm gì mà ghé cái mặt sát vậy, dọa ta hết hồn.” Cậu nhóc kia đứng dậy, bấy giờ Lâm Kính Ngôn mới thấy sau lưng cậu là một đôi cánh bé xíu xiu. Cánh nhỏ vỗ vỗ, cậu bé nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống nơi miệng ấm trà.

“Nè, giờ là năm bao nhiêu rồi?” Cậu bé hỏi trống không.

“… 2020.”

“Ài, thế là ta đã ngủ hơn 500 năm luôn rồi. Chắc thế giới thay đổi nhiều lắm rồi ha.” Chân đung đưa trên miệng ấm, cậu bé quay đầu nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm, “À, ngươi là hậu duệ của Lâm gia sao? Tên là gì?”

“Lâm Kính Ngôn… Mà khoan, cậu bảo 500 năm là sao? Cậu là thứ gì? Sao lại biết Lâm gia?”

“Ta là Phương Duệ, là một tiểu tinh sinh ra từ cái ấm trà này.” Cậu nhóc vừa nói vừa đi vòng vòng trên miệng ấm, thân hình bé nhỏ lắc lư, “500 năm trước tổ tiên ngươi tìm thấy ta, định đưa ta cho mấy gã thầy cúng xử lý, ta đành phải hứa với hắn là sẽ bảo hộ Lâm gia bình an, hắn mới chịu để ta sống, còn gắng sức bảo vệ ta.”

“Vậy… cậu thật sự là bảo vật trấn gia của nhà tôi?”

“Chả có đâu, lừa đấy.”

“…”

“Ngày đấy túng quá nên tìm bừa cái lí do, ai dè ông tổ nhà ngươi tin thật. Lâm gia mấy người phồn vinh tới nay đều là nhờ phúc đức của người đi trước, chứ tiểu tinh như ta làm gì đủ mạnh để trấn gia. Ta ăn may đấy.”

“…” Lâm Kính Ngôn thật sự câm nín. Vậy là mấy trăm năm nay người nhà hắn giữ gìn bảo vệ một con tiểu tinh lừa đảo?

“Còn muốn hỏi gì nữa không?” Phương Duệ ngồi vắt vẻo, ngước mặt lên hỏi.

Lâm Kính Ngôn nhìn đôi mắt tròn của Phương Duệ, chỉ thấy hết sức bất đắc dĩ.

“Thế giờ cậu định đi đâu?”

“Đi đâu à… chưa biết nữa.” Phương Duệ nghiêng đầu, mắt lại chớp chớp. Thế rồi đột nhiên hắn cười rộ lên, nhìn Lâm Kính Ngôn hỏi:

“Lão Lâm, có cơm không? Ta đói rồi!”


Hai.

Lâm Kính Ngôn cầm muỗng đảo nồi súp, nhưng tâm trí hắn thì không đặt ở đấy. Hắn còn đang mải nghĩ đến tiểu tinh Phương Duệ kia, vẫn không dám tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hắn đã gọi điện thoại cho ba mẹ để hỏi, những chuyện bọn họ kể trùng khớp với câu chuyện của Phương Duệ, chỉ có điều họ chưa nhìn thấy Phương Duệ bao giờ, cũng không biết mình đã bị lừa. Lâm Kính Ngôn không biết bây giờ nên làm gì mới phải, đành để lát nữa hỏi Phương Duệ thêm vài chuyện xem sao. Hắn thở dài, múc súp ra đặt lên bàn, sau đó chạy ra phòng khách tìm Phương Duệ.

Vừa chạy ra, Lâm Kính Ngôn đã giật mình suýt té xuống sàn, vì trong phòng khách là một chàng trai trẻ đang quấn chăn ngồi thù lù trên ghế.

“Cậu cậu cậu cậu cậu… là ai?!” Hắn lắp ba lắp bắp, bàn tay run rẩy đưa lên giữ kính. Tại sao trong nhà hắn lại xuất hiện một thằng lạ mặt thế này? Hắn vào bằng cách gì? Sao hắn không mặc đồ? Biến thái à?!

Trái với vẻ hoảng hốt của hắn, thanh niên ngồi đằng kia lại rất tự nhiên. Hắn chớp mắt nhìn Lâm Kính Ngôn, bấy giờ Lâm Kính Ngôn mới thấy đôi mắt này có vẻ quen thuộc.

“Lão Lâm, ta là Phương Duệ nè.”

“Phương Duệ… hả?! Sao cậu lại là Phương Duệ được???”

“Là ta mà, ngươi nhìn đôi mắt chân thành của ta là biết nè.”

Nói rồi còn chớp chớp mắt vài cái.

“Phương Duệ… thế thế… tại sao…”

“Sao ta lại trông thế này hả? Đây mới là hình dạng thật của ta đó, chỉ khi nào muốn chui vô ấm ngủ hoặc muốn lẩn trốn ta mới hóa nhỏ thôi.” Phương Duệ cười hì hì.

Lâm Kính Ngôn đứng dựa vào tường, tay đưa lên bóp trán. Rốt cuộc còn những gì về Phương Duệ mà mình chưa biết? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cậu con trai đang cuộn chăn ngồi vòng chân trên ghế. Thoạt nhìn rất trẻ, chỉ như mấy cậu nhóc 16, 17 bình thường, ai mà ngờ hắn đã sống được mấy trăm năm? Hắn có vẻ không cao lắm, thân hình lại khá gầy gò, nhìn cảm giác hơi yếu ớt. Mái tóc ngắn ngủn ánh màu nâu sẫm, làn da trắng, và… đôi mắt tròn đen láy kia thật sự rất đẹp.

“Ý, Lão Lâm, nấu xong rồi hả?” Phương Duệ bắt đầu ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, hai mắt rực sáng.

“À, ừ… Vào ăn thôi.”

“Lão Lâm…”

“Hở?”

Chết, quên mất thằng này chưa mặc đồ.

“Cậu… Đợi tí tôi tìm bộ nào ngắn ngắn chút đưa cậu mặc.”

“Cảm ơn nha Lão Lâm!” Phương Duệ lại cười tít mắt.

Lâm Kính Ngôn vào phòng ngủ, mở tủ đồ lấy cho Phương Duệ một bộ đồ mặc nhà ngắn tay. Dù hắn đã cố tình chọn một bộ không quá rộng, nhưng Phương Duệ mặc vào vẫn có cảm giác thùng thình. Hắn cũng chẳng để ý nhiều, vui vẻ theo Lâm Kính Ngôn vào phòng ăn.

“Thơm quá, đây là món gì vậy?”

“Súp tiết vịt. Cậu mau ăn đi, đừng có nhìn chằm chằm thế, không có độc đâu.” Lâm Kính Ngôn cười khổ.

Phương Duệ múc một thìa súp đưa lên miệng.

“Úi, ngon ghê nha! Đồ ăn thời này ngon thế!” Hai mắt hắn sáng rực lên.

Lâm Kính Ngôn nhìn hắn ăn ngon lành, không khỏi bật cười.

“Sao thế, ngày xưa ăn không ngon à?”

“Cũng không đến nỗi, nhưng không hợp khẩu vị ta cho lắm”, Phương Duệ ngẫm nghĩ.

“Tiểu tinh như cậu có cần ăn uống thường xuyên không?” Lâm Kính Ngôn quyết định sẽ tìm hiểu thêm chút ít về vị tiểu tinh kì lạ này.

“Thường thì không, thích thì ăn thôi à. Tiểu tinh như bọn ta nhàn lắm, tuổi thọ dài mà không cần ăn uống, có điều thể lực lại yếu hơn con người nhiều, không cẩn thận tí là tèo ngay.”

“Vậy trung bình một tiểu tinh như cậu sống được bao lâu?”

“Ít cũng phải 1500 năm.”

“Thế… Mấy cậu thực sự sống mà không cần phải làm gì sao?”

“Thực ra là có chứ. Mỗi tiểu tinh đến khoảng 1200 tuổi sẽ trưởng thành, lúc đó sẽ phải nghe thiên địa sắp xếp mà đi cai quản vùng đất của mình.”

Có vẻ không khác mình là mấy, Lâm Kính Ngôn thầm nghĩ.

“Cậu bây giờ đã bao nhiêu tuổi?”

“800.”

“Ồ trẻ phết?”

“Dĩ nhiên, nên ta mới được tự do bay nhảy thế này chứ.”

“Vậy sau này cậu cũng sẽ phải cai quản một vùng đất sao?”

Gương mặt Phương Duệ đột nhiên uể oải hẳn, “Ờ thế đó… Cái công việc gì vừa nghe đã thấy chán.”

“Không có cách nào thoát được sao?” Lâm Kính Ngôn đột nhiên vô cùng thông cảm với Phương Duệ.

“Thực ra là có, nhưng…” Phương Duệ thoáng ngập ngừng, ít lâu sau lại tươi tỉnh trở lại. Hắn đặt thìa xuống chiếc bát đã trống không, nhe răng cười: “Ai da Lão Lâm, cái này là bí mật của bọn ta, không tiết lộ được nha.”

“… Ừ, thế tôi không hỏi nữa.” Lâm Kính Ngôn tự nhủ không nên tọc mạch quá nhiều. Hắn cũng đã ăn xong, bèn đứng dậy thu dọn bát đĩa.

“Nè, Lão Lâm”, Phương Duệ bỗng nhiên gọi hắn lại.

“Giờ ta cũng chả biết phải đi đâu cả, cho ta ở ké nhà ngươi mấy ngày nhé, dù sao ta cũng ở đây suốt 500 năm rồi, nể tình xíu nha?”

Hắn vừa nói vừa giương đôi mắt tròn lên chớp chớp, khiến Lâm Kính Ngôn thực sự không nỡ từ chối.

“Cũng được, nhưng… cậu định ngủ ở đâu?”

Phương Duệ không trực tiếp trả lời hắn, mà bùm một phát hóa về thân dạng tí hon, chui lại vào ấm trà.

“Lão Lâm, chúc ngủ ngon!”

Sau đó đậy nắp ấm lại, lập tức không nghe thấy giọng hắn nữa.

“…” Lâm Kính Ngôn phải tự vấn bản thân, để một tên kì cục như thế ở trong nhà, có phải não hắn có vấn đề gì rồi không?


Ba.

Sáng hôm sau, Lâm Kính Ngôn ngủ dậy, vỗ vỗ mặt vài cái, tính cởi trần ra ngoài thì nhớ ra trong nhà đang có “khách trọ”, bèn tròng áo ngủ vào rồi bước ra.

Hắn đảo mắt khắp nhà, không thấy có bóng dáng Phương Duệ, nghĩ chắc người kia đang ngủ nên vào bếp nấu bữa sáng trước. Đúng ra giờ cũng không tính là ăn sáng nữa, mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, đã sắp tới trưa rồi.

Nhưng tới tận khi đã ăn xong bữa sáng, hắn vẫn không thấy Phương Duệ đâu.

Lâm Kính Ngôn có chút thất thần. Căn nhà hôm nay yên tĩnh hơn hôm qua một chút thì phải…

Hắn thu dọn bát đĩa, quyết định gọi Phương Duệ dậy. Nhưng khi hắn nhìn vào chiếc ấm trà trắng tinh, hắn vẫn không thấy ai ở đó.

“Tên này, hôm qua vừa bảo sẽ ở lại nhà mình, hôm nay đã bỏ đi rồi sao?”

Lâm Kính Ngôn khẽ thở dài một hơi, có lẽ Phương Duệ chỉ đùa với hắn một chút mà thôi. Hắn nhẹ tay đặt chiếc ấm trà xuống, đôi mắt nhìn vào dòng chữ nhỏ khắc trên miệng ấm, trong lòng còn lại một mớ ngổn ngang.

Lâm Kính Ngôn bước vào bếp, bắt đầu công việc dọn dẹp của một ngày. Chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng, thôi đành vùi đầu vào công việc vậy.

Lại một ngày dài trôi qua.

Nhưng đến chiều tối hôm ấy, không ngờ Phương Duệ lại trở về.

Lúc ấy, Lâm Kính Ngôn còn mải nấu cơm trong bếp, không để ý có một thân hình bé xíu loạng choạng bay vào nhà hắn qua cửa sổ.

Thân hình ấy lén lút chui vào phòng hắn, thay một bộ đồ rộng thùng thình, rồi nhón chân bước ra, đi tới sau lưng Lâm Kính Ngôn.

Lâm Kính Ngôn giờ mới nấu xong, hắn bưng bát canh lên, xoay người đi ra phòng ăn.

Và giật mình suýt làm đổ bát canh trong tay vì khuôn mặt phóng gần của Phương Duệ.

“Chào buổi tối, Lão Lâm!” Phương Duệ vô tư cười toe toét.

“… Cậu thích hù tôi lắm hả?” Lâm Kính Ngôn rất bất đắc dĩ. Hắn đang nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên mua vài liều thuốc trợ tim hay không.

“Hì hì, vui mà. Ngươi nấu xong rồi sao? Ăn được chưa?”

“Xong thì xong rồi, nhưng mà…” Lâm Kính Ngôn ngập ngừng, “Cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy?”

“Ta á, đi du ngoạn tí thôi. Mấy trăm năm rồi mà, phải xem thế giới đã thay đổi thế nào rồi chứ.” Phương Duệ ngồi vắt vẻo trên ghế.
Lâm Kính Ngôn nhìn hắn, tâm trạng hụt hẫng từ buổi sáng chợt bay biến hết. Có một sự vui vẻ lặng lẽ nổi lên, làm hắn không nhịn được nở một nụ cười.

"Vậy hả, có thấy thay đổi nhiều không?"

"Có chứ!" Hai mắt Phương Duệ rực sáng, "Thế giới bây giờ đông đúc ghê! Đi đâu cũng thấy người ta "cưỡi xe" hết á! Đồ ăn thì ngon hết xảy! Với lại có cái gì mà một tấm màn to đen thui chiếu được hình ấy nhỉ…"

"Rạp chiếu phim?"

"Ừ đúng! Cái đó nhìn hay ho lắm luôn! Ta vào đó nhìn một hồi rồi ngủ một giấc đến chiều…"

Lâm Kính Ngôn bật cười: "Không bị ai phát hiện sao?"

"Không phát hiện được đâu, ta nhỏ xíu mà, trong đó lại tối nữa", Phương Duệ nhún vai, "Ta ngủ chán rồi mới dậy đi lòng vòng kiếm cái ăn, cơ mà ăn mãi vẫn không thấy ngon bằng súp hôm qua ngươi nấu nên quay về nè."

"Thế…" Lâm Kính Ngôn bỗng dưng nghiêm mặt lại, "Cái vết trên trán cậu là sao?"

Phương Duệ giật mình, nãy giờ lo kể chuyện quên che nó xừ mất.

Trên trán hắn là một vết bầm xước như bị cái gì đập vào, không lớn nhưng có vẻ khá đau, còn có máu rỉ ra.

"Cái này hả… Nãy ta đi ăn vụng, đã chui chui trốn trốn rồi mà lão bán hàng mắt cú vẫn nhìn ra, ta hoảng quá nên bay đi trốn, ai dè đập trúng cái xà nhà, tí thì ngất ở đó luôn…" Phương Duệ vụng về đưa khăn giấy lên lau máu.

Lâm Kính Ngôn thở dài, đứng dậy đi mở hộp cứu thương, lấy ra bông băng và thuốc sát trùng.

“Chịu đau tí nhé.” Hắn nhẹ giọng, cúi người chấm bông y tế tẩm thuốc lên trán Phương Duệ.

Cảm giác rát bỏng ập đến làm Phương Duệ hít sâu một cái. Hắn im lặng mím chặt môi, đôi mày hơi nhíu lại vì đau, nhưng Lâm Kính Ngôn xử lý vết thương của hắn rất nhẹ nhàng. Hắn len lén liếc mắt nhìn lên, Lâm Kính Ngôn đang rất chăm chú bôi thuốc cho hắn, gương mặt mềm mại ôn hòa, đôi mắt giấu sau cặp kính phảng phất mang đến cảm giác mơ hồ khó nắm bắt.

Tựa như không có gì trong đôi mắt ấy.

Phương Duệ hạ ánh mắt, thầm nghĩ bản thân lại lo chuyện không đâu rồi.

Lâm Kính Ngôn đã sát trùng xong, vết thương không lớn nên không cần dán băng gạc, chỉ cần không đụng chạm vào là được. Ánh nhìn của hắn dời từ trán xuống đôi mắt Phương Duệ, vẫn luôn sáng như ánh sao trời, và nở một nụ cười khe khẽ:

“Đói rồi đúng không, chúng ta cùng ăn nhé?”


-TBC-
 
Last edited:

Thưởng Nguyệt

Nghe tiếng hoa nở ngắm trăng tàn
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
81
Số lượt thích
756
Fan não tàn của
Diệp Tu đại thần, Trương Giai Lạc đại thần
#2
Bốn.

Sau ngày hôm đó, hai ba ngày Phương Duệ mới ra ngoài một lần, sau khoảng 2 tuần thì ở lì trong nhà luôn, không thèm đi đâu nữa. Thay vào đó, hắn càng ngày càng thích nói chuyện với Lâm Kính Ngôn hơn.

“Lão Lâm, hôm nay lại có khách sao?”

“Ừ, đến giám định cái bình hôm trước tôi mới mang về.”

Phương Duệ lúc này đang ở thân dạng tí hon núp sau vai Lâm Kính Ngôn, hắn không phải người, không có danh tính cụ thể nên không thể xuất hiện trước mặt người khác được, sẽ kéo thêm nhiều phiền phức cho Lâm Kính Ngôn.

“Ngươi lúc nào cũng bận rộn như thế này hả?”

Lâm Kính Ngôn mỉm cười, “Công việc của tôi mà, biết sao được. Cậu ở nhà suốt có buồn không, sao không đi chơi chút cho khuây khỏa?”

“Thôi, ta đi nhiều chán rồi. Có gì hay ho lắm đâu, ở nhà xem ngươi nấu ăn còn vui hơn.”

Hắn đâu thể nói thật là hắn ở nhà vì muốn ở cạnh Lâm Kính Ngôn chứ.

Hắn đã sống suốt gần 300 năm chỉ có một mình, sau đó gặp Lâm gia thì ngủ thêm 500 năm nữa. 800 năm, không một ai bầu bạn. Tiểu tinh như hắn, con người thì thờ cúng, thần tiên thì khinh thường, vốn chỉ có người trong tộc yêu thương bao bọc lẫn nhau. Hắn nhớ ngày hắn còn nhỏ, xung quanh hắn có cha mẹ, có anh chị em trong tộc, nhưng ai rồi cũng rời đi để tiếp nhận vùng đất của chính mình, nên chưa đến 100 tuổi hắn đã trở thành một tiểu tinh lang thang cô độc. Hắn từng nghĩ cô đơn như vậy cũng không có gì không tốt, thích gì làm nấy, không ai cản chẳng ai than. Ngày ngày bay lượn ngắm cảnh trời sắc mây, đói thì kiếm quả ăn hoặc ăn vụng gì đó, buồn ngủ thì lại chui vào ấm trà, tự do tự tại, như thể đất trời chỉ là của mình hắn. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một con người, một nhân loại nhỏ nhoi, khiến hắn nhận ra ngày trước mình cô độc nhường nào.

Lâm Kính Ngôn thật khác. Rõ ràng đã biết hắn không phải con người, nhưng lại đối xử với hắn hết sức bình thường, như những người hay được gọi là “bạn”. Mọi điều hắn thấy, mọi chuyện hắn nghe, hắn đều có thể trò chuyện cùng Lâm Kính Ngôn hết sức tự nhiên. Lâm Kính Ngôn sẽ không vì hắn kì lạ mà cười nhạo hắn, sẽ không vì hắn khác biệt mà khinh thường hắn. Hắn thích được ở cạnh Lâm Kính Ngôn như thế.

Nhưng hắn cũng dần nhận ra, bản thân hắn đang ngày càng phụ thuộc vào Lâm Kính Ngôn.

Hắn thấy thật khó chịu. Hắn đã luôn một mình mà phiêu du suốt 800 năm, tại sao bây giờ lại vì một nhân loại mà bó buộc sự tự do của chính mình? Trước giờ, hắn làm gì chẳng bao giờ cần sự chia sẻ từ người khác, càng không bao giờ phải để ý người khác nghĩ gì. Người mà Phương Duệ quan tâm trên đời, chỉ có mình hắn.

Bây giờ, mọi suy nghĩ của hắn đều là về Lâm Kính Ngôn.

Phương Duệ thẫn thờ ôm đống suy nghĩ của mình ngồi bên cửa sổ. Hôm nay trời đổ mưa đầu mùa, hạt mưa đậu lên lá tí tách, càng làm nặng thêm những suy tư của hắn.

Lâm Kính Ngôn đứng ở cửa phòng, im lặng nhìn bóng lưng gầy ngược sáng của Phương Duệ, một chốc sau đưa tay lên sửa lại kính mắt, bước vào phòng.

Người đang đắm mình trong suy nghĩ không phải chỉ có mình Phương Duệ.

Cũng như Phương Duệ, Lâm Kính Ngôn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai người bọn hắn. Hai giống loài, hai thân phận, hai tuổi đời, hai cách sống.

Dù mới chỉ là một thời gian ngắn, nhưng Phương Duệ đang dần trở thành một phần trong cuộc sống của Lâm Kính Ngôn. Hắn đã dần quen với việc mỗi bữa ăn có người chờ và khen đồ ăn hắn nấu, quen với cảnh sáng thức dậy có người hỏi hắn ngủ ngon không, tối đi ngủ có người nói chúc ngủ ngon với hắn. Hắn thích nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người kia, thích thân hình gầy nhỏ nhảy nhót quanh hắn khi hắn nấu nướng, thích đôi mắt sáng rực trên gương mặt người kia, thích cả ánh nhìn xa xăm mơ hồ mà đôi khi hắn cũng không thể hiểu rõ.

Lâm Kính Ngôn cười chua chát. Hắn biết hắn thích Phương Duệ, một thứ tình cảm sai trái, vô ích và chẳng biết sẽ đi đến đâu.

Hắn muốn mọi chuyện cứ như bây giờ mãi. Giá như hắn được tiếp tục ở cạnh Phương Duệ như lúc này. Giá như từ giờ đến hết đời, mỗi sáng thức dậy, hắn lại được ngắm nhìn nụ cười rạng ngời và đôi mắt sáng tựa nắng mai của người kia.

Nhưng hắn biết, Phương Duệ rồi sẽ có lúc rời đi, và tình cảm của hắn sẽ bị bỏ lại trong xó nhà. Hắn chỉ có thể tận hưởng những tháng ngày còn lại bên Phương Duệ, nuông chiều và bảo bọc hắn như những gì hắn đang làm.

Chí ít, hắn sẽ không phải hối hận.


Năm.

“Phương Duệ, tôi phải đi Tây Tạng một chuyến, phải 2 - 3 ngày sau mới về, cậu ở nhà một mình cẩn thận nhé.” Lâm Kính Ngôn vừa vội vàng sắp xếp hành lý vừa nói.

Phương Duệ ngỡ ngàng: “Tây Tạng ư?”

“Ừ, mới có thông tin phát hiện được một ngôi mộ cổ ở đấy, tôi phải đi một chuyến xem sao.”

“Èo, ta lại phải ở một mình rồi. Lão Lâm về nhanh lên đấy nhé, không là ta chết đói đấy.”

“Chẳng phải cậu 500 năm không ăn uống vẫn sống được sao?” Lâm Kính Ngôn phì cười, “Ở trong tủ lạnh vẫn còn một ít canh cá với thịt gà, cậu muốn ăn thì nhớ hâm nóng lại nhé.” Hắn đưa tay lên xoa đầu Phương Duệ: “Tôi sẽ về sớm thôi, không sao đâu.”

“Ừ… Đi cẩn thận nhé.” Phương Duệ ỉu xìu tạm biệt Lâm Kính Ngôn. Hắn núp sau cửa nhìn người khác tới chở Lâm Kính Ngôn đi, trong lòng bỗng dưng lại thấy có chút trống trải.

Hắn cứng nhắc bước vào phòng, nằm phịch lên giường Lâm Kính Ngôn, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà rồi nhắm lại.

Hắn có nên ngủ suốt mấy ngày luôn không nhỉ…?

Chậc, cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến khuôn mặt của Lâm Kính Ngôn thì ngủ sao nổi.

Phương Duệ bực mình ngồi dậy. Chẳng hiểu sao hắn cứ cảm thấy bức bối trong người mà không biết phải làm sao. Hắn đưa bàn tay lên đặt trên đầu mình, nhớ lại lúc nãy được Lâm Kính Ngôn xoa đầu mà không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Hắn bị cái gì ấy nhỉ…?

Phương Duệ bặm bặm môi, mắt dõi theo cánh hoa bay bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp quá, hắn có nên ra ngoài chơi không? Nhưng giường của Lâm Kính Ngôn ấm quá, thơm nữa… Có mùi của Lâm Kính Ngôn này. Thôi, cứ ngủ một giấc đã rồi tính…

Một giấc của hắn kéo dài đến khuya.

Lúc hắn tỉnh dậy, xung quanh hắn là bóng tối mịt mù, không có một chút ánh sáng nào. Cảm giác rợn người bò dọc sống lưng khiến hắn rùng mình một cái, đành phải mò mẫm đứng dậy đi bật đèn.

“Phụp”, căn phòng sáng bừng lên, nhưng nỗi trống trải trong hắn thì không vơi đi chút nào.

Hắn thở dài, ảo não ngồi xuống giường. Ngày trước hắn sống một mình cũng đâu có sao, tại sao bây giờ lại buồn chán như thế? Hắn uể oải quá, giá mà có Lâm Kính Ngôn ở đây nghe hắn than vãn thì tốt.

Lâm Kính Ngôn…

Hắn coi Lâm Kính Ngôn là gì?

Là một con người? Một vị chủ nhà nấu ăn ngon? Một người bạn, hay một chỗ dựa của hắn?

Hắn ngỡ ngàng. Vì sao mình lại cần Lâm Kính Ngôn đến thế?

Hắn yêu rồi sao? Yêu Lâm Kính Ngôn? Yêu một con người?

Phương Duệ không hiểu. Một kẻ như hắn cũng có thể bị tình cảm ràng buộc sao? Một kẻ lang thang nay đây mai đó, sống mà không cần biết đến ai như hắn? Một kẻ đã ngỡ mình chỉ muốn sống tự do như thế này hết đời?

Phương Duệ đứng dậy, lững thững đi ra ngoài sân. Gió lạnh ban đêm vỗ vào mặt hắn, nhưng hắn nào có quan tâm, bởi trong đầu hắn lúc này còn đang rối như tơ vò.

Hắn có sợ không? Nếu hắn muốn ở bên Lâm Kính Ngôn, hắn sẽ phải từ bỏ cuộc sống trước nay, sẽ phải chịu sự trừng phạt từ thiên địa vì vứt bỏ trách nhiệm của bản thân mình, để có thể trở thành một con người đúng nghĩa.

Phương Duệ mỉm cười. Hắn mà biết sợ sao?

Yêu thì yêu thôi, sợ đách gì?

Hắn biết mọi quyết định của hắn đều sẽ phải trả giá. Nhưng với cái giá này, hắn không hối hận.

Vì có Lâm Kính Ngôn, nên sẽ không hối hận.

Phương Duệ thu chân về, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lẩn khuất sau những tầng mây. Không biết bao giờ Lâm Kính Ngôn mới về? Chừng nào Lâm Kính Ngôn về, hắn sẽ nói tình cảm của mình cho Lâm Kính Ngôn biết, rồi sẽ bảo Lâm Kính Ngôn chờ hắn. Đến khi hắn quay về, hắn sẽ là một con người, sẽ cùng Lâm Kính Ngôn sống nốt quãng đời còn lại. Ừ, chắc chắn là thế…

Phương Duệ đứng dậy, đi vào nhà. Lâm Kính Ngôn từng dặn hắn không nên để bản thân bị cảm lạnh, hắn sẽ nghe lời. Hắn vào lại trong ấm của mình, nhẩm đếm từng ngày từng giờ đến lúc Lâm Kính Ngôn về.

Nhưng đến ba ngày sau, hắn mới nghe thấy tiếng cửa mở.

Phương Duệ chui ra khỏi ấm, núp dưới gầm ghế, định bụng sẽ dọa Lâm Kính Ngôn một phen hết hồn. Nhưng… ai kia? Đâu phải Lâm Kính Ngôn? Ai mà lại có chìa khóa nhà? Ai mà lại vội vội vàng vàng vào nhà hắn lục giấy tờ rồi bỏ đi như thế?

Phương Duệ hoang mang đi theo người nọ, lén lút chui vào xe. Lâm Kính Ngôn ở đâu?

Chỉ thấy người lạ mặt cầm điện thoại lên nói một tràng:

“Alo, tôi lấy giấy tờ của Lâm Kính Ngôn đây rồi. Đã đưa hắn vào bệnh viện chưa? Ừ ừ, bảo họ sắp xếp phẫu thuật sớm một chút. Khổ thân thật, còn trẻ mà bị tông xe nặng như vậy, cầu cho tai qua nạn khỏi thôi…”


Sáu.

Phương Duệ lắc lắc đầu, cố giữ bản thân bình tĩnh.

Hiện tại, hắn vẫn đang giữ thân dạng tí hon của mình, nấp dưới bàn nghe mọi người nói chuyện. Hắn nghe người ta nói Lâm Kính Ngôn bị tai nạn khi đang đi trên đường, chấn thương không nhẹ. Hắn nghe họ bảo cuộc phẫu thuật đã thành công, Lâm Kính Ngôn đã không còn nguy hiểm, có điều sẽ mất vài ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Hắn thấy người ta chắp tay, nghe người ta liên mồm nói cảm tạ trời đất đã để Lâm Kính Ngôn được sống.

Phương Duệ im lặng quay mặt đi. Cảm tạ gì chứ, thiên địa mà quan tâm đến một mạng người bé nhỏ như Lâm Kính Ngôn sao?

Ồn ào mãi đến tối muộn, mọi người mới dần ra về, chỉ còn lại một người trông nom Lâm Kính Ngôn, nghe bảo là bạn đại học.

Phương Duệ trốn trong góc thở dài. Giá mà hắn được là người để ở cạnh Lâm Kính Ngôn những lúc như thế này…

Đêm khuya hôm ấy, khi mọi người đều đã ngủ say, hắn mới bước ra từ trong góc phòng, lại gần Lâm Kính Ngôn.

Hai mắt Lâm Kính Ngôn nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, khuôn mặt ngay cả khi ngủ cũng trông rất dịu dàng, chỉ là có phần nhợt nhạt hơn ngày thường. Dải băng màu trắng quấn chặt lấy trán, đôi tay gầy mảnh đặt ngay ngắn hai bên.

Phương Duệ đứng lặng trong bóng tối, dõi theo từng hơi thở của Lâm Kính Ngôn.

Khi biết Lâm Kính Ngôn bị tai nạn, hắn đã rất hoảng hốt. Cảm giác như bức tường hắn vẫn luôn bấu víu vào đột nhiên nứt vỡ, sự bất an theo kẽ nứt ùa đến, chen chúc trong lồng ngực hắn. Mọi suy nghĩ, mọi kí ức về Lâm Kính Ngôn chiếm hữu tâm trí, ngột ngạt đến mức hắn gần như không thể thở.

Bây giờ… không sao nữa rồi.

Phương Duệ đáp xuống, trở về nhân dạng,vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Lâm Kính Ngôn.

Ấm quá, thật tốt.

Hắn ngồi xuống, vẫn nắm tay Lâm Kính Ngôn như thế, im lặng ngắm gương mặt của Lâm Kính Ngôn.

Đêm sau hắn cũng ngồi như vậy, chờ cho đôi mắt kia mở ra nhìn hắn, và bàn tay kia xòe ra nắm lấy tay hắn.

Đến đêm sau nữa, Lâm Kính Ngôn cuối cùng cũng tỉnh.

Khó nhọc mở mắt ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là bóng tối, điều thứ hai là hơi ấm nơi bàn tay. Xuôi theo đó nhìn xuống, bờ vai nhỏ cùng mái tóc ngắn nâu sẫm rơi vào ánh mắt, và một bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn, dẫu chủ nhân của nó đã ngủ say.

Lâm Kính Ngôn khẽ cử động ngón tay, Phương Duệ cũng giật mình tỉnh giấc.

Hắn mở tròn mắt nhìn Lâm Kính Ngôn, sâu trong đó là hình ảnh phản chiếu của người mà hắn thương nhất. Tay phải của Phương Duệ run rẩy đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Lâm Kính Ngôn, lập tức được bàn tay của Lâm Kính Ngôn nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ về.

Lâm Kính Ngôn mỉm cười, ngắm Phương Duệ trong bóng tối, không nói một lời. Phương Duệ đáp lại ánh mắt của Lâm Kính Ngôn, chậm rãi tựa đầu xuống.

Đôi khi, ngôn từ ngắn gọn nhất cũng trở thành không cần thiết.


Bảy.

Ít hôm sau, Lâm Kính Ngôn được xuất viện. Hắn cùng Phương Duệ quay trở lại ngôi nhà của mình, tiếp tục dành thời gian cho nhau như trước đây. Nhưng có một số chuyện đã không còn như trước nữa.

Chuyện thứ nhất, là cả hai đã hiểu rõ tình cảm của nhau.

Sau hôm ở bệnh viện, dẫu không nói ra, hai người đều đã hiểu được vị trí của mình trong lòng đối phương. Cuộc sống của một cặp đôi dĩ nhiên phải khác cuộc sống của hai kẻ độc thân chứ. Phương Duệ và Lâm Kính Ngôn suốt ngày bám dính lấy nhau, trừ những khi Lâm Kính Ngôn phải ra ngoài xử lý công việc ra, còn lại thì Lâm Kính Ngôn đi đâu Phương Duệ đi theo đấy, ăn với nhau, xem TV với nhau, chán thì nằm ôm nhau, lúc tắm với ngủ Lâm Kính Ngôn mà không đuổi ra chắc Phương Duệ cũng sẽ mọc rễ luôn trên người Lâm Kính Ngôn.

Lâm Kính Ngôn đã nghĩ rằng cuộc sống như vậy thật hạnh phúc. Cho đến khi hắn nhận ra chuyện thứ hai.

Dù không thấy rõ, nhưng Phương Duệ đã thay đổi.

Lâm Kính Ngôn không hiểu vì sao, nhưng hắn nhận thấy Phương Duệ ít cười hơn hẳn hồi trước. Phương Duệ của bây giờ trầm tính hơn, ít nói chuyện với hắn hơn, và trong đôi mắt kia dường như đã dày thêm mấy tầng tâm sự. Những lúc thấy vậy, Lâm Kính Ngôn chỉ có thể yên lặng siết tay Phương Duệ, để thấy người kia nhẹ nhàng tựa đầu vào vai mình, ánh mắt vẫn nhìn về một cõi xa xăm.

Lâm Kính Ngôn đã mơ hồ đoán được tâm sự của Phương Duệ. Dù sao thì, chuyện tình cảm giữa yêu và người đâu dễ có được kết quả như ý. Hai người bọn hắn ở cạnh nhau như thế, đều hiểu rõ được điều gì đang chờ đợi hai người ở phía trước.

Nhưng cho dù là vậy, hắn không thích Phương Duệ giấu hắn như thế này. Cho dù việc chia sẻ có thể khiến mối quan hệ của hai người rạn nứt, hắn vẫn muốn có thể lắng nghe và thấu hiểu người hắn yêu.

Hắn nâng một khay trà hoa cúc bước ra hiên nhà, nơi Phương Duệ đang ngồi cuộn người lại, cằm đặt lên đầu gối, đôi mắt hơi cụp xuống bị làn mi che phủ. Hắn khẽ gọi tên, Phương Duệ quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ như có như không.

“Lão Lâm, trà này thơm quá.”

“Trời mùa thu rất hợp để uống trà ngắm phố đấy, thử chút chứ?” Lâm Kính Ngôn cũng mỉm cười đáp lại.

Phương Duệ áp cả hai bàn tay vào chén trà, hơi ấm tỏa ra giữa tiết trời se lạnh mùa thu khiến lòng hắn dịu lại không ít.

"Vậy…" Lâm Kính Ngôn mở lời, "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Phương Duệ im lặng. Hắn không mấy ngạc nhiên khi Lâm Kính Ngôn hỏi thế. Chỉ là… hắn không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"Phương Duệ, nhìn đây nào."

Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lâm Kính Ngôn.

"Tin tưởng vào chúng ta." Lâm Kính Ngôn chậm rãi nói.

"Lão Lâm, đôi khi ta không hiểu nổi ngươi." Phương Duệ đột nhiên cất lời.

"Ngươi là người gần với ta nhất, nhưng cảm giác như cách xa ta cả một thế giới."

Phương Duệ vươn tay ra tháo kính của Lâm Kính Ngôn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt.

"Ta tự hỏi, vì sao mình lại quan tâm đến những điều vớ vẩn ấy? Khi việc ta muốn làm chỉ là ở cạnh ngươi mãi mãi?"

"Hay là vì cách biệt giữa chúng ta quá lớn, nên cho dù đang ở trước mặt ngươi, ta vẫn không hiểu được ngươi đang nghĩ gì?"

"Lâm Kính Ngôn, ngươi hỏi ta có gì giấu ngươi, nhưng ngươi cũng đang giấu ta rất nhiều, phải không? Vì sao ngươi không nói với ta những điều ngươi nghĩ? Vì sao ngươi chỉ nhìn ta bằng đôi mắt dịu dàng ấy?"

"Ngươi có thật sự tin tưởng ta không?"

"Ngươi cũng không tin vào tương lai của hai chúng ta mà, phải không?"

"Lâm Kính Ngôn, ngươi…"

"Phương Duệ", Lâm Kính Ngôn đột nhiên ngắt lời.

"Bình tĩnh lại và nghe tôi nói nhé, được không?"

Giọng nói của Lâm Kính Ngôn vẫn luôn ôn hòa như thế, và vẫn luôn có thể an ủi Phương Duệ như thế.

"Tôi hiểu, cậu và tôi khác nhau thế nào. Tôi cũng hiểu, sóng ngầm trong lòng cậu và tôi lớn ra sao. Nhưng tôi đã không nói ra, vì tôi quá sợ hãi việc khiến cậu phải bận lòng."

"Phương Duệ… Xin lỗi."

Bàn tay to lớn của Lâm Kính Ngôn áp lên má Phương Duệ.

"Tôi… yêu cậu rất nhiều. Đến mức tôi không dám nghĩ đến một ngày cậu sẽ bỏ tôi mà đi."

"Trớ trêu làm sao, tôi và cậu lại gánh trên vai những trách nhiệm có từ lúc sinh ra đời mà không được thay đổi. Tôi đã chấp nhận nó, vì tôi tự nhủ rằng tôi không ghét công việc này, và coi nó như một lối thoát dễ dàng. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tôi làm vậy chỉ là vì quá nhát gan mà thôi."

"Nhưng cậu thì khác. Cậu là một linh hồn tự do. Cậu không hợp với thế giới nặng nề này. Và cậu không nên bị ràng buộc bởi tình cảm của tôi."

"Tại sao?" Phương Duệ hỏi lại. "Ta đã lựa chọn ở bên ngươi, và đó là lựa chọn tự do nhất mà ta đã làm. Lâm Kính Ngôn, ta không thể bay nhảy mãi, nhưng nếu phải lựa chọn giữa một mình cai quản vùng đất của ta và sống cạnh ngươi như một con người bình thường, ta sẵn sàng chọn cái thứ hai."

Đôi mắt Lâm Kính Ngôn mở to vì sửng sốt.

"Nhưng, Lâm Kính Ngôn, cái giá cho việc đó không hề rẻ, và đời người lại quá ngắn. Nếu ngươi muốn được ở cạnh ta, ngươi sẽ phải chờ rất lâu, một mình ngươi, thậm chí có lẽ là đến lúc ngươi lìa đời. Vậy nên, Lâm Kính Ngôn, ta muốn hỏi ngươi, một con người với tuổi thọ ngắn ngủi như ngươi, có sẵn lòng chờ ta một đời này hay không?"

Lâm Kính Ngôn nhìn Phương Duệ, thấp thoáng thấy được trong đôi mắt kia là một sự quyết liệt hắn chưa từng thấy. Hắn sửng sốt nhận ra ý nghĩa trong từng câu từ của Phương Duệ, nhưng, đời người nếu đã quá ngắn, vậy tại sao lại phải đắn đo?

"Phương Duệ, tôi tình nguyện chờ cậu, không chỉ đời này, mà còn hàng ngàn hàng vạn kiếp sau, miễn rằng cậu hứa sẽ quay về."

Phương Duệ vòng tay qua cổ Lâm Kính Ngôn, nụ cười trên môi lại bừng sáng, ánh mắt lại lấp lánh như sao.

"Lâm Kính Ngôn, một lời đã định."

Chờ nhau trọn đời trọn kiếp.


Tám.

Đêm về khuya, ánh trăng sáng hắt vào cửa sổ một màu bàng bạc.

Phương Duệ mở mắt, ngắm nhìn gương mặt Lâm Kính Ngôn gần kề, từng đường nét mềm mại mà ôn hòa chạm khắc vào tim hắn.

Hắn khe khẽ đẩy cánh tay của Lâm Kính Ngôn đang đặt lên vai mình, chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, khắc sâu thêm sự kiên định trên gương mặt non trẻ của một người đã sống hàng trăm năm.

Hắn phải đi rồi.

Để có thể quay về với một người sẵn sàng chờ đợi hắn.

Phương Duệ đứng dậy, tay phải nâng ấm trà bạch ngọc, tay trái chỉ lên trời, niệm một câu thần chú, ấm trà lập tức tan thành một làn khói.

Giờ đến lượt hắn.

Nhưng hắn thật sự không nỡ cứ vậy mà đi.

Phương Duệ quay đầu lại, ngắm Lâm Kính Ngôn còn đang say ngủ. Đắn đo một chốc, hắn cúi người xuống, hôn phớt lên đôi môi của người kia.

"Lão Lâm, chờ ta."

Nói rồi, thân ảnh cũng hóa thành làn khói trắng bay đi.

Một lúc lâu sau, khi mùi hương thân quen trong không khí đã không còn lại chút gì, khi cả căn phòng chỉ còn vang tiếng côn trùng vọng vào từ cửa sổ, người trên giường mới từ từ mở mắt.

Đặt tay lên chiếc gối bên cạnh, hơi ấm của người kia đã chẳng còn.

Lâm Kính Ngôn dõi mắt vào vầng sáng lạnh lẽo bên ngoài, nhìn chiếc lá cuối mùa đã bắt đầu rơi rụng, thật lâu sau mới nói khẽ như thì thầm vào tai ai.

“Được, tôi đợi cậu cả đời.”


Chín.

Đối với con người, một đời là quá dài.

Nhưng đối với tự nhiên, một đời người nhỏ nhoi tựa hạt cát.

Mấy mươi năm cũng chỉ như cơn mưa rào thoáng qua.

Lâm Kính Ngôn đã không còn là cậu trai trẻ tuổi 20 ngày ấy. Mái đầu xanh đã lấm tấm sợi bạc, cặp kính bụi đã được thay thế bằng kính lão, khuôn mặt hiền hòa đã in hằn sương muối tháng năm.

Người đời hỏi hắn sao còn ham mê cổ vật như thế, hắn bảo đây là công việc đầu tiên và duy nhất hắn làm. Người ta hỏi sao hắn cứ ở mãi trong ngôi nhà xập xệ ấy, hắn bảo có những thứ không nỡ lòng bỏ đi.

Người ta hỏi hắn vì sao không lập gia đình, vì sao không sợ cảnh cô đơn tuổi xế chiều, hắn chỉ cười mà không đáp.

Hắn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, ngày ngày lau chùi thu xếp những món đồ cổ ba mẹ để lại, đêm đêm lại ngồi nơi hiên nhà dõi mắt về bầu trời phương xa.

Hắn vẫn đang đợi một người.

Người ấy có nụ cười sáng ngời hơn ánh ban mai, và đôi mắt lấp lánh hơn vạn tinh tú trên trời.

Người ấy dành cho hắn tình cảm ngây ngô nhất, nhưng cũng sâu đậm hơn bất cứ ai.

Người ấy vì hắn mà tình nguyện vứt bỏ cuộc sống của một tiểu tinh tự do, chấp nhận hình phạt của thiên địa, để đổi lấy sinh mạng của một con người.

Người ấy đã hứa với hắn sẽ quay về.

Và hắn cũng đã hứa sẽ ở đây chờ đợi.

Hắn không biết mình có thể sống đến chừng nào. Mười năm, hai mươi năm, hay nay mai đây thôi có lẽ hắn sẽ chết. Nhưng chỉ cần hắn còn sống ngày nào, hắn sẽ còn chờ người kia ngày đấy.

Hắn cuối cùng cũng chờ được rồi.

Khoảnh khắc chiếc lá già cuối cùng lìa cành, khoảnh khắc cánh hoa tươi đầu tiên bật nở, bóng hình thân quen xuất hiện giữa làn mưa ngâu, làm dịu đi sự mòn mỏi trong đôi mắt ai kia hao gầy.

Xúc cảm ấm áp chạm vào nơi chóp mũi, rót thẳng vào tâm can theo từng lời thủ thỉ êm đềm.

"Lão Lâm, em về rồi."

Nguyệt quang soi đường hoa nở, cố nhân lần bước trở về.

-END-
 

Bình luận bằng Facebook