Trong một thoáng, thứ phản chiếu ở đôi mắt sắc sảo của Diệp Tu không phải là một thằng oắt tóc vàng ồn ào, càng không phải là một thiếu niên yếu nhược, vô năng trước mắt. Chỉ còn đó, hai bóng người khí thế hiên ngang đứng dưới chiến kỳ Lam Vũ đang tung bay dưới vòm trời đen tuyền với đầy rẫy những hố đen đang sắp nuốt chửng cả bầu trời, phá hủy cả mặt đất. Chiếc đồng hồ cát tượng trưng cho sinh mệnh của lục địa này đang rơi những hạt cuối cùng, điềm báo sự diệt vong đã cận kề.
Đây là chiến trường cuối cùng của thế giới, là những giây phút tậng cùng của thời đại. Bọn họ sẽ ở đây, chiến đấu đến khi hơi thở tàn lụi, đến khi con tim trong lồng ngực không còn đập, đến khi tất cả chỉ còn lại hư vô, đến khi lịch sử mấy vạn năm của lục địa chỉ còn là cát bụi.
Một đường kiếm thẳng tắp mang theo sát khí hung tàn mở ra Kiếm Định Thiên Hạ, một cái nhấc tay mở ra Cánh Cửa Tử Vong. Tất cả đều bị nhấn chìm trong thứ sắc màu u ám từ địa ngục. Mỗi lần kiếm của kiếm khách vung lên, phải có một sinh mạng bị chấm dứt, mỗi lần thuật sĩ ngâm xướng phải có trăm kẻ thù làm mồi cho cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia. Khung cảnh hỗn loạn máu hòa cùng mưa, kiếm khách cùng thuật sĩ không ở cùng một chỗ mà tiếng ngâm xướng vẫn hòa trong tiếng kiếm hạ, tiếng nói của người hòa lẫn vào âm thanh của cái chết. Cả thế giới dường như chỉ còn hai người tồn tại, chỉ còn đó biểu trưng sống Kiếm và Nguyền Rủa của đế chế Lam Vũ hùng mạnh.
“Vì người mà sinh, vì người mà tử, đời đời kiếp kiếp thủ hộ bên người, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén nhất. Dù hóa thành ác ma, dù bị đày vào tầng tầng địa ngục, dù bị thân xác này bị băm vằm ra trăm mảnh, dù linh hồn có xé nát ngàn lần trong lửa đỏ, ta cũng sẽ không hối hận. Vì người, vì ta và vì chính Lam Vũ này, Kiếm Thánh ta không bao giờ chối bỏ trách nhiệm, vĩnh viễn là lưỡi kiếm của đế chế, cho Lam Vũ bất diệt.”
“Vì người mà sinh, vì người mà tử, tay cầm thủ trưởng thề trước thần linh đời đời kiếp kiếp thủ hộ tín ngưỡng, thủ hộ Lam Vũ, cũng là thủ hộ cho người mà bản thân trân quý nhất. Dù là tậng cùng của cái chết hay là điểm đầu của khởi sinh cũng sẽ mãi giữ lấy nụ cười đấy, vĩnh viễn không lụi tàn.”