Hoàng Thiếu Thiên - Tay cầm kiếm sáng, như chỉ điểm giang sơn

Đỗ Tiểu Bạch

Lure like như hack
Bình luận
1,016
Số lượt thích
3,957
Location
Nằm vùng ở Luân Hồi
Team
Lam Vũ
#1
Hoàng Thiếu Thiên - Tay cầm kiếm sáng, như chỉ điểm giang sơn
Mỗi phương tự mang ước hẹn, tôi đến rồi, Kiếm Thánh đại đại, dám tiếp không?



Này Hoàng thiếu, nói cậu một bí mật.

Tâm trạng tui bây giờ không tồi. Một bài hát hay đã cứu cánh cho cậu một đoạn cảm nhận rồi đấy! Vậy nên hôm nay tui sẽ không giở trò vô lại nữa đâu, không trì hoãn cũng không lảm nhảm, ngay ngay chỉnh chỉnh là viết cho cậu một bài như đã hứa, vô cùng nghiêm túc.

Vì thế, nắm tay tôi, chúng ta cùng trốn đến hồ sen bên hồ, cách xa thế tục huyên náo, trăng nửa đêm mát, gió nửa đêm trong.

Có những khoảng khắc chầm chậm trôi như nước chảy, đêm tĩnh, người cũng tĩnh.

Thả hồn theo lá sen dập dềnh bên hồ, lăn tăn gợn sóng, nửa bên dòng lưu thuỷ, nửa bên trải sóng lòng.

Ai đến dệt cho chúng ta một đoạn chuyện cũ đây?

Nếu không có ai, vậy đành để tôi kể cho cậu nghe một đoạn thôi.

Đóm đóm lấp lánh, bầu trời ngàn sao.

Ký ức choàng thêm cho cậu một chiếc áo ấm, vậy thì đến lượt cậu mở lòng mình ra rồi đó.

And damn, we’re free!



Trước khi viết cái này, tui đã suy nghĩ ba giây có nên viết dài dài chút không cho nó không OOC với Hoàng idol của tui, nhưng sau đó tui nghĩ, tuỳ ý một chút, viết có tâm là được rồi.

Bởi vì Hoàng Thiếu Thiên vốn rất có tâm.

Trong quan điểm của tui, người cầm kiếm tất trong tim có kiếm. Chỉ cần kiếm trong lòng họ còn sắc nhọn, thì kiếm trên tay họ còn tung hoành. Một khi kiếm trong lòng họ hết sắc nhọn, thì có cầm kiếm cũng trở nên vô hồn.

Kiếm trên tay, kiếm trong lòng.

Tay cầm Băng Vũ, tim mang kiếm. Thanh kiếm sắc bén nhất Liên minh chính là đây! Lòng hắn có kiếm, tay hắn liền sử kiếm.

Hoành hành cửu thiên, lệ thanh như kiếm.

Hoàng thiếu sinh ra đã đặc biệt hợp cần kiếm rồi. Kiếm do tâm sinh đã tung hoành ngang dọc, con người cũng tự nhiên mà cởi mở phóng khoáng theo. Gặp chuyện vui liền nhoẻn miệng tiêu sái cười mấy tiếng, gặp chuyện buồn liền...



Một người luôn cười cười nói nói, năng nổ hào hứng, cả người luôn tràn ra nguồn năng lượng vô tận, thật sự khiến người ta yêu thích.

Nhưng mà, thật ra cũng rất mệt.

Dũng khí không phải là khi bạn nói “Tôi vui vẻ”.

Mà là khi bạn dám đứng ra nói, “Tôi đang buồn”.

Đó, mới là một trái tim dũng cảm. Bởi vì khi đó bạn đang đặt bản thân mình vào một vị trí hết sức dễ bị tổn thương, và người khác biết rằng: Bạn, đang không tốt.

“Tôi không có gì để nói.”

Cảm ơn cậu vì dũng khí đó.

Một khi chúng ta lột xuống mặt nạ bảo vệ của mình, chừa ra một trái tim mỏng manh dễ bị công kích. Nhưng đồng thời, điều đó sẽ giúp bạn dễ “đồng điệu” với ai đó hơn.

Người ta sẽ hiểu bạn hơn, bởi bạn chân thành, nên họ cũng sẽ chân thành.

Hoàng thiếu, tôi biết cậu đang buồn, cậu có muốn một cái ôm không?

Chúng ta, cùng ôm nhau khóc.



Tui từng thấy ba lần Hoàng Thiếu Thiên yếu đuối: câu phát ngôn “không có gì để nói” sau trận thua Luân Hồi chung kết mùa tám, lần gào khóc trên khán đài mùa hai vì Nguỵ Sâm, trận đấu cực kỳ im ắng sâu lắng với đồng đội cũ Vu Phong mùa mười.

Những người xung quanh tui đều nói tui mang năng lượng tích cực, luôn vui vẻ lạc quan.

Thật ra, tui cũng rất muốn rất muốn có thể như vậy đó chứ. Ai mà chê niềm vui bao giờ? Tui ước gì ngày nào mình cũng có thể vui vẻ bật cười, ngày nào cũng có thể mang đến vô hạn những niềm vui và tiếng cười cho mọi người.

Nhưng mà đôi khi... hơi khó.

Thật ra con người ai sống trên đời này ai mà không có chút gì đó giả tạo chứ, không phải chuyện xấu gì, chỉ là một cách để bảo vệ bản thân mà thôi.

Nên là, đôi khi cười treo trên mặt chưa chắc đã là nụ cười nở trong tim.

Trước giờ, tui vẫn luôn thích Hoàng Thiếu vì tính cách tươi sáng nói nhiều náo động chọc cười của cậu. Phần nào, giống tui.

Nó “đồng điệu” cái rẹt với tui ngay từ những lần lên sàn đầu tiên của cậu. Click một cái, và tui đã thích Hoàng Thiếu Thiên như vậy đó.

Nhưng Hoàng thiếu, lại có sự dũng cảm tui không có.

Ba lần tui từng thấy Hoàng Thiếu Thiên dũng cảm: câu phát ngôn “không có gì để nói” sau trận thua Luân Hồi chung kết mùa tám, lần gào khóc trên khán đài mùa hai vì Nguỵ Sâm, trận đấu cực kỳ im ắng sâu lắng với đồng đội cũ Vu Phong mùa mười.

Cậu ấy, sở hữu cái dũng tui không có: Hoàng Thiếu Thiên luôn là kẻ thể hiện cảm xúc của mình, chưa bao giờ giấu giếm điều chi trước mặt ai, đặc biệt là những người thân cận của cậu.

Các bạn đừng lầm tưởng việc này dễ dàng.

Dù chúng ta hay nghe điều ngược lại, rằng gượng cười trước mặt người ta mới khó. Nhưng thực tế chứng minh, trên đời này ngoài bạn ra thì còn rất nhiều người có tài diễn xuất lắm.

Không biết diễn, thì cuộc đời cũng tự động nhét vào tay bạn một cuốn kịch bản, đạp bạn lên sân khấu mà thôi.

Thật sự của thật sự, dám rơi lệ một cách chân thật trước mặt người khác, còn khó khăn hơn nở một nụ cười giả dối không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần bạn cười, là bạn đang tự bảo vệ chính mình.

Mỗi lần bạn khóc, là bạn đang tin tưởng thế giới này sẽ có người đứng ra bảo vệ mình.

Tui nên nói Hoàng Thiếu Thiên người này, kẻ luôn luôn thành thật với chính cảm xúc bản thân, là thông minh hay ngu ngốc đây?

Thông minh.

Thẳng thắn, luôn là những người phi thường thông minh, dũng cảm và cường đại.

Thẳng thắn trong đời, trung thực với những suy nghĩ của bản thân, chia sẻ những cảm xúc của mình cho người khác biết... vân vân. Mấy thứ này chẳng phải mấy chương trình dạy kỹ năng sống Communication giao tiếp gì đó bạn phải trả hàng đống tiền để tham dự dạy sao? Giao tiếp là chìa khoá của xã hội, không có giao tiếp mọi thứ sẽ không thể vận hành suôn sẻ.

Xã giao cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó, không thể cứ che giấu đi những cảm xúc thật của mình hoài được. Giả dối không phải biện pháp về lâu về dài, dù rằng là lừa dối người khác hay lừa dối chính mình đi chăng nữa.

Tui từng nói, hai từ “dũng cảm” này, tặng cho bất cứ ai ở Lam Vũ đều hợp.

Vậy thì, Hoàng Thiếu Thiên, đích thị là một con người dũng cảm.



Dáng hình của hy vọng là như thế nào?

Tui nghĩ, đó là bóng dáng của Hoàng Thiếu Thiên.

Tuyệt địa cầu sinh, chỉ cần cậu còn, thì hy vọng còn. Mà Lam Vũ, lấy cậu làm nền móng, cũng lấy hy vọng làm nền móng.

Thiên hạ loạn, thế đạo xoay vần, sinh sát chỉ trong nháy mắt.

Đến giây phút đạn tận lương tuyệt, tưởng như phong sương vũ tuyết, kiếm phong nhất xuất, khởi tử hồi sinh.

Khi kẻ địch hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy mũi kiếm sắc như lưu tinh truy nguyệt lướt qua bầu trời, cứa đứt sinh mạng, lại mang hy vọng một lần nữa quay về với Lam Vũ chúng tôi.

Chiếu tẫn diễm dương mười dặm.

Đó, sẽ là ánh rạng đông đầu tiên của cục diện trầm tịch lâu ngày.

Hoàng Thiếu Thiên sẽ chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng của trận đấu cuối cùng, bất chấp kết quả thế nào, bất chấp cách biệt thực lực thế nào.

Chỉ cần cậu vẫn còn trên sân, thì ánh mắt cậu còn ẩn nhẫn sáng rỡ hơn loài sói, và kiếm của cậu còn sắc bén hơn nanh sói.

Nuôi con trai lớn, khó giữ. Nhiều lúc xem Hoàng thiếu đánh, mình thì lo sót vó cho ông tướng này, thì ổng lại cứ thấy cơ hội là mắt sáng như đèn pha, như con bạc đánh liều, làm mình mấy phe thót tim theo.

Cơ mà, đặt cược cho người này, đáng lắm.

Nhớ trận Hoàng thiếu PK với tán nhân của Diệp Tu, cậu ấy dù lạ lẫm với lối đánh tán nhân bị hất lên trời lơ lửng ăn đập liên tục, song không hề từ bỏ mà cố gắng chăm chú tìm ra một quy luật gì đó trong liên chiêu, ghi nhớ các chiêu đã được dùng, cố phỏng đoán những chiêu sắp ra là gì để tìm cơ hội phá liên chiêu, phá tình thế áp đảo của Diệp Tu.

Nhìn nỗ lực và sự tập trung cao độ đó của Hoàng thiếu, thật sự bâng khuâng không biết ánh kiếm trong tay cậu sắc bén hơn hay ánh sáng trong mắt cậu sắc bén hơn nữa. Dường như chỉ cần lơi lỏng đôi chút thôi, thì cậu sẽ tìm được một cơ hội để lật ngược thế cờ.

Và cậu ấy quả thật đã làm như vậy.

Dùng một chiêu Lạc Phượng Trảm nhanh chóng nắm được kẽ hở, bức phá ra, xong lại nhanh chóng chớp thời gian liên chiêu Tam Đoạn Trảm tiếp ngay.

Tuy rằng trận đó cuối cùng Hoàng thiếu đã thua, song đấu trường tu chỉnh loại bỏ chênh lệch cấp bậc và trang bị, huống hồ Diệp Tu quen thuộc với Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng thiếu, mà Hoàng thiếu thì lại hoàn toàn bỡ ngỡ với tán nhân Quân Mạc Tiếu. Vốn chỉ mang mục đích giao thủ tìm hiểu, ấy vậy mà cậu ấy đã tranh thủ vắt óc tư duy ngay trận đầu tiên cách phá giải liên chiêu của Diệp Tu.

Thật sự là chớp lấy mỗi cơ hội được ban vào tay mình mà!



Từ nhỏ tui xem kiếm hiệp mà lớn, thâm căn cố đế hình tượng của chính nghĩa, nhất định phải là phải người cầm kiếm rồi.

Cầm kiếm tung hoành thiên hạ, bảo vệ lê dân thái bình.

Phiên giang đảo hải, nhật nguyệt vô quang.

Kiếm đã sinh ra vì người, người chọn vung kiếm để hộ người. Kiếm trong tay bảo vệ non nước thái bình, lại bảo hộ người trong lòng an lạc, cũng là hộ cho bản thân tâm phóng khoáng. Băng Vũ, đã định là không phải một thanh kiếm thường.
Hoàng Thiếu Thiên vừa khéo chính là một kiếm khách chính khí bừng bừng như vậy, Băng Vũ tung hoành khắp Liên minh, bảo vệ nên con dân Lam Vũ một khoảng trời.

Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế khai thái bình.

Trong đêm đen hoang lạnh nhất, tận chức gối kiếm chờ trời sáng, nụ cười ngạo nghễ chưa phai, song ánh mắt lại như thiên lôi địa hoả, sáng đến bức người.

Cây đổ bầy khỉ tan, chỉ có bóng lưng thẳng tắp tận trung chức thủ, vẫn xách kiếm giết ra một con đường.

Hoàng Thiếu Thiên, là Người Thủ Hộ của Lam Vũ chúng tôi.




Kiếm khách lưng luôn thẳng tắp, chưa bao giờ biết cúi đầu khuất phục số mệnh.

Song trong giây phút mùa tám thua chung kết đó, Hoàng Thiếu Thiên hắn, bị đánh ngã rồi.

Ấy vậy mà sau trận đấu, bóng lưng người quay đi, vẫn thẳng tắp như kiếm cứng.

Không hiểu sao giây phút đó, tui cảm giác cả người Hoàng Thiếu Thiên đặc biệt nóng nảy, không dễ chọc tí nào, lòng tự tôn của một con người bình thường xuề xoà như hắn bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Nghịch lân của tên đó, bị trận thua ấy lật nát bấy rồi.

Kiếm có thể gãy, nhưng kiếm không thể cong. Giây phút đó, hắn là một thanh kiếm gãy lìa nằm trên mặt đất, bức đến đường cùng, vô kế khả thi, chỉ có thể chìa ra rìa cạnh gãy bén nhọn của mình với thế giới.

Như mãnh thú bị thương vậy, đặc biệt bất an, lắng đọng lại trăm năm đấu với trời đất, đấu với người, nóng vội cồn cào.

Thật sự... tui hơi sợ Hoàng Thiếu Thiên lúc ấy.

Lại, càng thương Hoàng Thiếu Thiên ở lúc ấy.

Tui không giúp gì được cho cậu, chỉ mong thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết sẹo trong lòng.

Dù rằng tui biết, sợ rằng những giây phút như thế sẽ ám ảnh cậu đến hết cuộc đời chuyên nghiệp của mình.

Song kỳ thực, lo thì lo, chứ tui vẫn tin tưởng rằng cậu ấy rồi sẽ vượt qua được thôi. Quật cường cố chấp, lạc quan kiên cường như cậu ấy, rồi khi mặt trời mọc sẽ tự biết cách chèo lái chính mình.

Trước giờ tui hay học tập những đội viên ở Lam Vũ cứ gọi ấy là Hoàng thiếu, thay vì gọi “Hoàng phó” hay “Hoàng Thiếu Thiên”, cảm giác quá xa lạ rồi, không đúng với Lam Vũ chúng tôi đâu. Tụi tui, vốn thân thiết lắm mà.

Vì vậy, Hoàng thiếu à, cậu còn có đồng đội, còn có tương lai.

Một tương lai thật dài thật dài, nhân sinh của cậu cũng sẽ thật vui vẻ huy hoàng đó.

Tin tui đi, những đứa trẻ thích nói chuyện thích cười đùa, đều sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc và náo nhiệt đấy.



Tui thực sự rất ám ảnh giây phút Hoàng Thiếu Thiên thốt câu “Tôi không có gì muốn nói”. Đối với tui, nghĩ lại còn thấy rùng mình.

Mà thật ra, cậu ấy còn sức bực bội là tốt rồi. So với mùa tám đó, biểu hiện ở mùa mười của cậu ấy bây giờ nhìn thì ngỡ như trưởng thành hơn rồi, cũng không còn phát ngôn gây sốc nữa.

Song thật ra, mới càng đáng lo hơn.

Họp báo sau trận tứ kết Hưng Hân Lam Vũ, mười lăm phóng viên vạch chiến tội, Dụ đội ngồi kế bên lẳng lặng nghe hết.

Hoàng Thiếu Thiên đã sớm không kiềm chế nổi, mấy lần muốn cướp lời nhưng đều bị đội trưởng Dụ Văn Châu dùng ánh mắt ngăn cản. Dụ Văn Châu hiểu hắn cả trong trận lẫn ngoài trận. Anh biết rất rõ lời lẽ phóng viên sẽ làm hắn nổi điên thế nào, nhưng anh ngăn hắn phản ứng.

Bỗng dưng đọc đến đây, dù rằng là thua trận, nhưng tui vẫn cảm thấy an tâm hơn họp báo mùa thứ tám một chút, dù sao ít nhất Hoàng vẫn dự hợp báo, vẫn còn muốn “nổi điên” chửi lộn, dù sao cũng đỡ hơn là một Hoàng Thiếu Thiên im lặng không hé lời.

Nhưng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Dụ đội thì vẫn là cái dáng vẻ ấy “nụ cười như có như không”, bình tĩnh đối đáp vặt lại từng câu một.

Anh ấy vẫn không đổi, hai năm rồi, anh ấy một chút cũng không đổi.

Nhưng mà giây phút, khi tui nhìn sang Hoàng Thiếu Thiên, lòng chợt co rút lại, mắt cũng cay cay, chết tiệt Hoàng thiếu cậu... cười cái gì...

"Ha ha ha ha ha ha!" Hoàng Thiếu Thiên cười lớn.

Nỗ lực suốt cả năm ròng tan biến hoàn toàn theo một trận thua, vốn là thời điểm phải đau khổ nhất, Hoàng Thiếu Thiên lại cười. Hắn cười, chỉ vì cảm thấy buồn cười. Sau tiếng cười đó, lại là muôn vàn phẫn uất đớn đau.

Hắn sớm đã muốn nói: Mấy thằng cờ hó tụi bây biết cái chó gì mà gáy lắm thế?

Hoàng Thiếu Thiên cười, mà phóng viên dưới bục đều trợn mắt.

Cậu đừng cười nữa, thật đấy, đừng cười nữa mà, van xin cậu, chẳng có gì đáng cười đâu.

Tui chẳng thấy gì đáng buồn cười cả. Hoàng Thiếu Thiên cậu có bệnh sao? Buồn cười cái gì chứ? Vẻ mặt trơ ra ngu xuẩn của đám phóng viên đó, có buồn cười hơn việc các cậu vừa thua trận không? Có cần tui lắc lắc vai cậu hét vào tai nhắc nhở rằng Lam Vũ chúng ta vừa để thua trên sân nhà, mất sạch cơ hội vào chung kết đoạt cúp, thậm chí đến bán kết còn không vào nổi, phải đón một mùa hè sớm đến mức lòng người bàng hoàng này không hả đồ ngốc kia?

Không.

Chẳng cần tui hét, chỉ sợ đánh chết thì cậu ấy cũng chẳng quên sự thật này nửa phân.

“Bao nhiêu nỗ lực suốt cả mùa giải, ở vào lượt đấu đầu tiên của vòng chung kết, chỉ với hai hiệp, đã tan tác như bọt xà phòng theo một chữ thua ấy.

Mùa hè này đến quá sớm, sớm đến mức lòng người bàng hoàng.

[...]

Chúc mừng đối thủ, cảm ơn khán giả. Chiến đội Lam Vũ thua trận nhưng không thua phong độ. Chỉ có điều, gương mặt họ khó giấu nổi mấy phần hụt hẫng.

Phần đắng cay này, họ phải gặm nhấm suốt một mùa hè.

(Chương 1479, cre: Lá Mùa Thu)

Nụ cười của Dụ Văn Châu cũng nhuốm phần cay đắng lắm đó chứ, càng giống như là một cái nhếch miệng đượm bi thương.

Còn Hoàng Thiếu Thiên, miệng cười sang sảng, song ánh mắt hắn mới là phẫn uất đến tro tàn.

Nỗi đau sau ẩn sau nụ cười của hắn, cũng chỉ có thể một mình chịu thấu thôi.

Thật sự giây phút đó, tôi rất muốn xô mạnh dòng người ra, cởi vội chiếc áo khoác trùm lên đầu cậu ấy, lôi xềnh xệnh cậu khỏi hội trường, để cậu không phải ngồi đó chứng kiến Lam Vũ cậu yêu như mạng bị kẻ khác bêu rếu thảm hại không đáng một đồng như vậy nữa.

“Cậu đừng cười nữa, nước mắt cậu rơi rồi.”

Cổ họng chợt nghẹn lại, chợt ngập ngừng do dự cũng không biết tui muốn nhìn thấy dáng vẻ im lặng không nói gì của cậu ấy hơn hay muốn nhìn thấy bộ dáng cậu miệng cười lòng khóc thế này hơn nữa.

Hình như, cái nào cũng không muốn. Đó không phải là Hoàng Thiếu Thiên tui biết. Song thật ra, đó mới là Hoàng Thiếu Thiên tui biết.

Mặt trời, tắt ngúm.




“Nhưng, chưa có thứ gì thật sự kết thúc cả. Sau mùa hè ấy là một mùa giải mới, một khởi đầu mới.”

Được rồi lẽ ra đây nên là một câu hy vọng tràn trề chứ gì. Hồ Điệp Lam đang muốn an ủi Lam Vũ đó à. Chậc, không biết có tác dụng gì với ai không, nhưng với tui thì muốn chỉ với một vài câu nói mà muốn tui nguôi ngoa xoa dịu nỗi đau này, thì xem ra uổng công vô ích rồi.

Có lẽ, vào ngày mai vậy, hoặc một ngày nào khác, sẽ deep câu này sau. Còn hôm nay, xin thứ lỗi, hi vọng đã chết trận rồi.

Ngày hôm nay, hi vọng chết rồi.

Song, ngày mai còn chưa đến kia mà!

Đôi khi cố tỏ ra vui vẻ không phải cách hay, có những ngày mà ta phải chấp nhận rằng mình đã bị đánh bại rồi. Chỉ là, sau khi ngã quỵ, phải nhanh chóng tìm đường bật dậy, kiệt ngạo như xưa.

Buồn thì hãy cứ buồn thôi, bởi tui tin, cậu dũng cảm như thế, trái tim dù có bị trầy trật đến đâu, thì một sớm mai ánh dương chiếu rọi, bình minh lại mọc, tôi sẽ lại thấy cậu đứng giữa nắng hè mỉm cười với tôi.

Cậu, là Hoàng Thiếu Thiên kia mà. Không phải là không biết buồn, chỉ là cậu sẽ dũng cảm chọn bước qua nỗi buồn đó mà thôi.



Có một điểm đặc trưng của Hoàng thiếu, cũng đã được nhắc rất nhiều lần rồi, tui định bỏ qua, song lại thấy nếu bỏ thì không còn là Hoàng Thiếu Thiên tui biết nữa.

Xích tử chi tâm.

Hoàng Thiếu Thiên là một người sở hữu một trái tim phóng khoáng và ấm áp vô cùng, với đồng đội, với đối thủ, với bạn bè.

Tên này múa kiếm sinh uy, múa lưỡi sinh áp. Ấy vậy mà vẫn là một người có quan hệ tốt với tất cả mọi người trong Liên minh, từ những tiền bối lớn hơn mình như “Lão Hàn” “Lão Diệp”, đến những hậu bối nhỏ hơn mình như “Tiểu Lư”, thì Hoàng thiếu đều có thể kết thân rất nhanh chóng.

Song ngoài sự nhiệt thành và thân thiện ra, thì trái tim xích tử của cậu ấy còn thể hiện ở những giây phút sâu lắng hơn nữa kìa: đó là tấm lòng son sắt trung nghĩa cậu dành cho Lam Vũ; là tĩnh nghĩa khó phai đối với cựu đồng đội Vu Phong, hay lão đối thủ Diệp Tu; là tôn kính ân sư suốt nhiều năm không quên, là những khi cậu bật khóc, là những khi cậu kiệm lời, những khi cậu cười gằn cay đắng, những khi cậu tránh ánh mắt của thế nhân, mà lẳng lặng lấy tay che khuất đi ánh mắt của mình.

Một trái tim kiên cường đến thế, lại nóng bỏng đập cuồn cuồn trong lòng ngực, mềm yếu biết bao, mãnh mẽ biết bao. Xích tử đỏ như máu, lại nóng như máu, cháy bỏng dung nham, đốt lên nhiệt tâm của bản thân, lẫn của những người xung quanh.

Từng nhịp từng nhịp, dốc ruột đào gan ra mà đối đãi thế gian này, không sợ hãi, chẳng yếu hèn. Kẻ dám phô bày một trái tim thuần chân không chút tự vệ nào, mới càng là kẻ mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trần đời!

Đồng thời, mới là người bằng hữu quý giá nhất trên cõi đời này.



Không hiểu sao trong Ngũ Thánh, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên là người thực sự mang đến cho tui cảm giác huy hoàng rực rõ chói đoạt mắt người. Đó là ánh sáng Vinh Quang phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc lạnh của cậu, cũng là ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt bừng bừng sức sống.

Khác với Hàn Diệp Vương tiền bối thuộc tầng lớp đi trước, khác với Chu an tĩnh nội liễm, Hoàng Thiếu Thiên là người duy nhất khiến tui cảm thấy... sức sống nhất.

Từ cái tên cậu ấy đã thấy phong phạm thiếu niên tiêu sái tự do, từ cái tên danh kiếm đã thấy sôi sùng sục như băng như lửa.

Vì sự xuất hiện của một người Hoàng Thiếu Thiên, chiến đội Lam Vũ phải thiết kế lại chiến thuật và kho trang bị của mình chỉ vì cậu. Tài năng của cậu là thứ chưa bao giờ che dấu được. Giống như tia bình minh ẩn sau tấm màn cửa vậy, dù cho có cố sống cố chết kéo chặt tấm màn đó đến đâu đi nữa, thì bất kể thế nào tia sáng ấy cũng sẽ tìm cách lọt qua được mà thôi.

Triển lộ với thế nhân, Kiếm tựa cầu vồng.

Quang kiếm Băng Vũ, cụm từ này, vừa khéo, vừa hợp.

Tay cầm kiếm sáng, vạch ra bức hoạ giang sơn.


------
Bổ sung một bài phân tích về Hoàng thiếu ở khu khác: Thành tích, thiết lập và phân tích thống kê tuyển thủ trong Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook